Câu chuyện đầu năm: “AI NUÔI CON KHÔN LỚN VÀ CON ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TA?”

 

* Lời tựa: Nhân dịp họp mặt đầu Xuân Ất Mùi của Cộng đồng Cựu cô nhi Nha Trang suy nghĩ về Nhà nuôi dưỡng trẻ mô côi và khuyết tật Nhân Ái.

Vào ngày ... tháng ... năm 20..., tại Tòa án Tối cao Trắng và Lớn ... diễn ra phiên tòa đặc biệt sơ thẩm, phúc thẩm và chung thẩm toàn thể nhân loại. Vị chủ tọa phiên tòa: Thẩm phán Tối cao Jêsus Christ. Phía bên trên bàn chủ tọa phiên tòa có treo tấm pano lớn, to và ghi rõ dòng chữ: “Tất cả mọi người đều phải ứng hầu trước mặt Thượng Đế Toàn Năng để khai trình mọi việc của mình đã làm trong thời gian sống trên đất”. Phía bên dưới tất cả mọi người đều xếp hàng ngay ngắn trật tự và im lặng, chờ đợi lắng nghe xướng tên, danh tánh của mình từ danh sách của vị Thiên sứ Đức Chúa Trời để tiến lên phía trước. Có một người anh em Cựu cô nhi Nha Trang đang đứng ở hàng đầu được nghe xướng tên mình liền tự tin mạnh dạn bước tới trước, ngước mắt lên chờ đợi câu hỏi của vị quan tòa.

Vị Quan tòa hỏi: Con có phải là Cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang không?

Người anh em Cựu cô nhi trả lời: Dạ thưa Chúa, Chúa biết rõ. Nhớ khi xưa con mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa Chúa đã đem con vào Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, nuôi dạy con khôn lớn, cho con được biết tin nhận Chúa. Con được trưởng thành và thành đạt như ngày nay là nhờ ơn thương xót của Chúa. Con biết ơn Chúa lắm! Nếu không có Chúa, con không biết cuộc đời con sẽ đi về đâu nữa? Vừa rồi năm 2013, kỷ niệm 60 năm thành lập Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, trong cuốn Kỷ yếu, có ghi tên con, hình gia đình con hiện tại, thậm chí hình trẻ thơ của con khi còn ở trong Viện cũng đăng nhập đầy đủ. Rất tốt, Chúa ôi!

Chúa Jêsus hỏi: Vậy thì, con có biết Nhà nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Nhân Ái không?

Người anh em Cựu cô nhi nhanh nhẩu trả lời: Dạ, con có biết, có nghe và có thấy. Những người anh em Cựu cô nhi Nha Trang của con đã chung tay góp sức xây dựng nên Nhà nuôi Trẻ mồ côi để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, biết ơn tiền nhân đã nuôi dạy chúng con khôn lớn; họ đã chọn một thái độ sống đúng đắn, xứng đáng với tình yêu của Chúa và một hành động yêu thương, kịp thời phục vụ tha nhân rất tốt, vì có biết bao trẻ mồ côi đang chờ đợi lòng Nhân ái của con người, trong đó trách nhiệm thuộc về chúng con, những Cựu cô nhi là trước hết.

Chúa Jêsus hỏi tiếp: Nhưng điều Ta hỏi con là, con đã có trách nhiệm gì trong đó, hay nói chính xác hơn là con đã làm gì cho Ta?

Người anh em Cựu cô nhi trả lời: Dạ, thưa Chúa. Nghe, thấy, biết, im lặng và đồng lòng đối với con là đủ rồi. Chúa cũng biết rồi đó, sau khi ra Viện mồ côi con phải cố gắng hết sức mình học hành và làm việc mới sống được, phải vượt qua biết bao gian nan, khổ cực, đau khổ và mất mát để tồn tại mới có được như ngày nay. Đối với con, giữ vững đức tin nơi Chúa ở trong lòng là tuyệt vời lắm rồi. Hơn nữa Chúa cũng biết rồi đó, “Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược bao giờ”, con còn phải lo cho con của con, cháu của con nữa, vì không thể để nó lớn lên mà bị thiệt thòi giống như con thuở xưa nữa. Liên tục từ: học hành, kiếm việc làm, ra đời, trưởng thành, có gia đình, có nhà riêng, có con cái, rồi phải nuôi cháu, lo cho cháu học hành và cứ tiếp tục trình tự như thế; Thưa Chúa, con rất mệt mỏi và không có thời gian, nhiều lúc ước gì con không có mặt trên đời này thì phước biết mấy! “Cuộc đời là một chuỗi dài đau khổ và buồn thảm” mà Chúa!

Vị quan tòa nói: Con nói hơi bị nhiều và quanh co quá! Cái nhà nuôi trẻ mồ côi đó thuộc về cộng đồng Cựu cô nhi Nha Trang, vậy thì ngươi là một thành viên đã làm được gì?.

Người anh em Cựu cô nhi buồn rầu trả lời: Thưa Chúa! Con được biết trong cuốn Kỷ yếu 60 năm Cô nhi viện Nha Trang, theo thống kê có tới 875 cô nhi được nuôi dạy, nếu Chúa cho họ còn sống và có gia đình thì số thành viên cộng đồng sẽ nhân đôi. Giả sử họ đều có từ 1-2 con, thì số thành viên cộng đồng sẽ nhân 3 và 4, vị chi cũng là hơn 3.000 người đều phải có trách nhiệm, vì Chúa cứu 1 người là cứu cả gia đình; con chỉ là một thành viên nhỏ bé trong số đó thôi và cũng chưa phải lúc để tới phần của con. Chúa phải chờ cho con về hưu, gia đình con ổn định, con cái con thành đạt, cháu nội ngoại con khỏe mạnh thì con sẽ tận tâm tận lực báo đáp lại cho Chúa; tại vì Chúa trở lại sớm quá, nên con chưa kịp thực hiện được tâm nguyện của mình, chứ không phải là con không làm. Chúa phải thông cảm cho con về điều đó.

Chúa Jêsus phán: Ta đã chọn và lập con, để con đi có kết quả cho Ta, nhưng con đã đánh mất cơ hội và bỏ quên Ta nên bây giờ đây Ta cũng không nhớ con.

Người anh em Cựu cô nhi nói: Lạy Chúa, Lạy Chúa! Con biết lỗi rồi. Xin Chúa tha thứ cho con.

Vị quan tòa kiên nhẫn giải thích: Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh; kẻ được ban cho ít thì bị đòi lại ít, kẻ được ban cho nhiều thì bị đòi lại nhiều hơn, con có biết không?

Người anh em Cựu cô nhi trả lời: Dạ thưa Chúa, con biết và con đã thuộc bài, nhưng Chúa phải biết rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, trong cơ chế kinh tế thị trường, trong tiêu chí đánh giá thành công của con người hiện tại thì những điều Chúa ban cho con về Danh, Lợi, Quyền trong đời này của con cũng chẳng đáng gì, cũng chẳng là bao, so với mọi người trong mặt bằng xã hội, trong thế giới phẳng toàn cầu. Thành thật với Chúa, con mãi mãi vẫn là phó thường dân thì lấy ở đâu, lấy cái gì để sống có trách nhiệm với Chúa, với tha nhân? Duy chỉ có đức tin con nơi Chúa là chắc chắn, trên cả tuyệt vời, không bao giờ thay đổi.

Chúa Jêsus nhẹ nhàng hỏi: Con có biết rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết không? Nói yêu thương mà không thể hiện bằng hành động cụ thể thì yêu thương đó có xứng đáng không?

Người anh em Cựu cô nhi bối rối trong giây lát rồi xuống giọng trả lời: Thú thiệt với Chúa, cả thời trai trẻ của con phải lao động cật lực, phấn đấu không mệt mỏi, cố gắng sống tiết kiệm mới có được như ngày nay; hơn nữa quỹ thời gian của con lại quá ít nên không làm gì cho Chúa được. Đến lúc già rồi về hưu thì không còn đủ khả năng, sức khỏe xuống cấp, đau yếu thường xuyên, chỉ vui thú điền viên, gần gũi con cháu, sống được ngày nào, hay ngày ấy cho đến khi qua đời hoặc chờ ngày Chúa đến, để “được cứu dường như qua lửa”, không cần phần thưởng chi hết cũng đủ rồi, không mơ những vị trí cao sang trên Thiên đàng đâu, Chúa ôi!

Chúa Jêsus buồn rầu nói rằng: Thôi được rồi, con hãy ngước mắt lên nhìn cho rõ video clip cuộc đời con được quay với tốc độ cao và hãy trả lời cho Ta câu hỏi: “Khi con cần Ta, thì Ta có mặt nhưng khi Ta cần con, thì con ở đâu?”.

Người anh em Cựu cô nhi nhìn lên thấy hình ảnh của mình rất kinh ngạc sao mà đúng thế, chính xác quá, sự thật hoàn toàn và nói với Chúa rằng: Con hối hận, con xin lỗi Chúa; Con xin hứa nếu được ở trên Thiên đàng con sẽ tận tâm, tận lực, hy sinh tất cả để phục vụ Chúa.

Chúa Jêsus nghiêm nghị phán rằng: Chẳng còn việc gì để cho ngươi làm nữa, quá đủ cho ngươi rồi.

Người anh em Cựu cô nhi Nha Trang im lặng thổn thức trong lòng, không nói nên lời, nét mặt buồn đau và ân hận.

Chúa Jêsus cúi mặt xuống trong giây lát, những giọt nước mắt rơi lăn chảy dài trên má Ngài; và rồi Ngài bỗng đứng bật dậy, sự vinh quang sáng rực trên mặt Ngài và bằng một chất giọng sang sảng, oai nghi của Vị Quan tòa Thánh khiết, Công bình, Chánh trực, dõng dạc tuyên bố: “Ta không biết ngươi và ngươi chẳng có phần gì với Ta, hãy lui ra khỏi Ta!”.

Người anh em Cựu cô nhi Nha Trang đổ quỵ xuống đất khóc lóc, đấm ngực và la lớn lên rằng: “Chúa ôi, xin thương xót con. Chúa ôi, xin cứu lấy con! Khốn nạn cho con, xong đời con rồi!”.

Liền lúc đó có tiếng của Thiên Sứ Đức Chúa Trời xướng trên danh tánh của người kế tiếp phải ứng hầu trước mặt Chúa.

 

* Kết: Đây là câu chuyện tưởng tượng có thể xảy ra trong tương lai rất gần, nhưng ngày hôm nay trong giây phút này, Chúa vẫn còn đặt câu hỏi cho mỗi chúng ta: “Ai đã nuôi con khôn lớn và con đã làm được gì cho Ta”. Và cơ hội vẫn còn đó, hãy nắm lấy; nếu không cơ hội sẽ đi qua, hối tiếc thì cũng đã muộn rồi.

PT - Viết tại Hội An vào những ngày đầu xuân Ất Mùi.

 

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: