CHỢ TẾT VÀ TẾT CỦA CHÚNG MÌNH (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

     Nôel qua là chúng mình bắt đầu tụm năm, tụm ba để tính lịch Tết… Tết cũng chẳng biết là ngày nào, thứ mấy… Cho mãi đến khi chính xác được ngày tháng nhất định là lên kế hoạch.

CHỢ TẾT

Hai mươi Tết là xe Viện bắt đầu chở đi chợ Tết; một chiếc xe nhưng nhiều người nên Viện chia đều cho từng phòng để ai cũng đi được.

Người ta đi chợ Tết để mua sắm, còn cô nhi mình đi chợ tết để… Ngắm hoa… Ngắm người; tiền đâu mà mua sắm? trẻ con mà sắm gì? Nói như vậy nhưng cũng chẳng phải không có trơn đâu! Ai cũng có tiền ân nhân cho để giành hoặc ai đó cho thì cũng đem đi chợ để mua bánh kẹo… Tất nhiên là cái ngon nhất, rẻ nhất thì mình sẽ mua… Cả năm ở trong bốn bức tường cao nghều nghệu, nên khi đến chợ cái gì cũng đẹp, cũng lạ… Từ những gian hàng trò chơi, thấy người ta xúm lại để ném chai… Trò nào cũng vui, mà hễ đứa nào ghé mắt đứng lại ngắm nhìn là sẽ có đứa khác nhắc nhở… “Coi chừng bị Chúa phạt” nhưng con gái làm sao mà biết chơi những trò chơi đó… Để được quà nếu trúng.

Tôi nhớ cứ xúm nhau lại gian hàng bánh kẹo nào đó là đứa che, đứa rút… của họ rồi, khi về là đem ra ăn chung để… Có phạm tội thì đều nhau… Sao giống vợ chồng A-Na-Nia và Sa-Phi-Ra quá hén !...

Vậy mà hình ảnh bước lên xe Viện trong bộ đồng phục trắng, có phù hiệu cô nhi viện trong những đêm chợ Tết cứ mãi hiện ra trong trí tôi, cứ y như là mới hôm qua; vì những đêm chợ Tết của một thời tuổi thơ có đầy đủ vị ngọt của bánh kẹo; thơm của mức, của hoa; rộn rịp của chợ đời và ấm áp nhất của tình bạn bè, yêu thương, cảm thông, chia sẻ…

TẾT

Pháo giao thừa nổ vang để đón chào năm mới.

Theo tiếng chuông giật, tiếng pháo nổ, cô nhi mình xếp hàng đến nhà thờ để nhóm giao thừa; đứa nào cũng tươi tỉnh vì ngày mai là Tết rồi.

Những lời cầu nguyện được rì rầm dâng lên cho Chúa sau những bản Thánh ca cũng như lời dạy của Ông Cụ qua Kinh thánh.

Năm mới đứa nào cũng xin Chúa cho mình biết yêu Chúa hơn, biết vâng lời, học giỏi; cho Ông Bà Cụ của con khôn ngoan, khỏe mạnh… Cho Thầy Cô của con khỏe mạnh để lo cho con và điều luôn luôn dâng cho Chúa là Chúa tiếp trợ cho Viện…

Những lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành mà thật tha thiết… của cả trẻ thơ.

Ngày 30 Tết Viện đã phát cho mỗi đứa một bị nilon, trong đó đựng mức dừa, có lúc có mấy miếng xôi đường… Chủ yếu là mức dừa… Vậy là ngày mùng một Tết tha hồ đi chơi… Không phải lo xuống bếp.

Sau giờ nhóm sáng mùng 1 về là y như chim xổ lồng… Tùy theo mỗi phòng để phân chia công tác vệ sinh, ăn uống… Còn gì sướng hơn là khỏi rửa chén, quét nhà… Và tự do khám phá thế giới bên ngoài. Ba ngày Tết đối với chúng mình ngày ấy thật ngắn; kéo nhau từng nhóm đi từ Hòn Chồng lên đồi Phan Xi Cô rồi Tháp Bà; chưa rong chơi thỏa thích đã hết thời gian; mà sao Thành phố Nha Trang trong đôi mắt của chúng mình nó rộng thế không biết. Buồn cười làm sao khi Tết rồi lại kể cho nhau nghe những chuyện mà ngày Tết thu nhận được, có khi con cua, con cá nó trở thành đề tài để tranh cãi… Đứa thua… Đứa thắng… Đứa nào cũng muốn là mình hơn vì biết Bầu… Cua… Tôm… Cá… Gà… Nai… Mà thật ra chẳng có đứa nào biết gì cả…

Thời gian trôi qua nhưng hương vị Tết của ngày ấy không phai; tuổi đời thêm lên. Mỗi khi Tết đến mà sao tôi cứ ngỡ mình vẫn như ngày nào ở Viện… Thích đi ngắm hoa, ngắm cảnh… Thích lăng xăng, cười nói với mọi người… Mà họ không phải là cô nhi nên không thể hiểu… Được tâm trạng nhớ thương trong tôi.

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: