CHUYỆN VUI (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

BỎ BOM

(Tặng Phước, Bi và các bạn phòng 1)

Đứa nào thích nghe kể chuyện?

Nhiều tiếng vang lên và chạy lại gần Phước. Phước khúc khích cười… phòng mình ai cũng thích nghe Phước kể chuyện… bữa nào mà chuẩn bị thay áo dài để đi học mà nghe Phước hỏi vậy là thích lắm.

Bi! Phước ơi! Bi đi Phước!!

Chen tới…Bi cứ gọi Phước là Phước, Bi xí trước!... Nhìn Bi có cái gì đó tha thiết lắm… và được Phước chọn… để kể chuyện…

Bi! Kể cho mình Bi nghe thôi nghen! Đừng cho đứa nào nghe hết…

Vậy là Phước kéo Bi lên giường… trùm mền thật kỹ… ôm cả tay chân Bi lại… để…chỉ một mình Bi “được ngửi” mặc cho Bi vùng vằng… ứ, é… Bi lãnh trọn quả bom của Phước mang theo bên mình…

Ai cũng mừng vì mình được may mắn không bị “chết” chung với quả bom của Phước thả cho Bi. Nhưng phòng số 1 ngày ấy có ai mà không một lần được Phước “kể chuyện” giống như Bi.

Dí dởm… dễ cười… chen lẫn chút tưng tức của một thời bây giờ kiếm đâu ra?.

CHÀO ÔNG

Nghỉ 2 giờ học sau là cả niềm vui cho 7 chị em lớp tôi.
-         Chia đứa bới cơm sẽ lấy cơm cháy.
-         Đứa múc đồ xào sẽ vét nồi xào.
-         Đứa múc cá sẽ vét nồi cá.
Công việc phụ bếp xong là sẽ ôm số cơm cháy giấu được đem đi một nơi nào đó để chia nhau ăn.
Hôm ấy chia xong còn đang cân nhắc: Phần này nhiều hay ít, cắn một miếng cho đều. Cắn để cho cơm cháy còn lại đều nhau, đứa nào cái miệng cũng nhai nhóp nhép… đang thưởng thức cái thơm ngon thì:
-         Ông Cụ…
-         Không ai bảo ai, rập ràng đứng dậy sát nhau, một tay cơm cháy giấu sau lưng, một tay vòng phía trước.
-         Chào Ông… Ông… Ông.
Thường thì Ông Cụ Thục hay cười trả lời lại sau lời chào, nhưng hôm nay sao cúi đầu, lời chào kéo dài lắm mà không nghe Ông trả lời?
Ngước nhìn thử thấy Ông tay giơ cao mà đi luôn… không nhìn.
    Vừa sung sướng tiếp tục bên miếng cơm cháy đang ăn dở mà lại cũng lên kế hoạch sẽ trả lời thế nào nếu Ông kêu lên. Nhưng không, Ông chẳng kêu mà cũng từ đó Ông cho tăng cơm cho cô nhi lớn.

CƠM CHÀY VÀ BÒ RAY

(Xin tặng A Hai, A Thư, Huy Hoàng)

Lớp sáu mình có 4 Anh người Bru, đó cũng là đề tài để chị em Nữ mình cười cười, nói nói về các Anh.

Hôm ấy, cô giáo dạy văn cho tả con Gà trống trong sân nhà em. A Hai kể con Gà trống đủ điều và cuối cùng phần kết luận: “Mỗi lần con Gà nó gầy là cục thịt dừ rùng rình nên em không quên được nó”.

Cô Túc cho đọc bài văn ra và một tràng cười sảng khoái đã đến với lớp học, hỏi ra thì Gà trống nó có mào gà mà Hài chẳng biết là gì nên gọi là “cục thịt dư”.

Sáng hôm ấy, học 2 giờ đầu, còn 2 giờ sau nghỉ; A Thư viết thư qua cho Xuân B: “Xuân Bề, bọn con gái may đẹp quá, bọn tào thích ngắm, trưa may về lầy chò tào 1 miềng cơm chày rồi tào bắt Bò Ray cho may, cho cơm chày thì úp dưới chèn tào…”. Cứ không dấu là thêm dấu huyền, mà có dấu thì bỏ mất, thành ra mỗi lần các Anh nói là cười ồ cả lớp, chọc cho các Anh nói để cười.

Một hôm cô Ngọc Hương dạy môn Hóa đi Sài Gòn chấm thi nên nhờ cô Phương em của cô đến dạy thế. Cô Phương giới thiệu: “Tôi là Dược sĩ…” A Hai yên lặng cùng lớp nghe cô giới thiệu về mình xong giơ tay xin hỏi: Thưa cô! “Làm lực sĩ như cô thì có khò không?” Cả lớp cười ồ!...

10 GIỜ CÓC KÊU

(Tặng Phước, Hồng Thủy, Kim Tuyết và những bạn nào có tham gia trong chuyện này)
Viện có 1 Ông già cao, ốm và da nhăn nheo. Thường ngày Ông hay mặc bộ đồ cụt xanh xám và hình như Ông ăn trầu nên lúc nào cũng thấy đỏ đỏ 2 khóe môi.
Cứ mỗi sáng sáng là Ông đến Viện quét vôi tường và chiều đi về. Chẳng biết tên Ông là gì nhưng mấy chị đặt tên là Ông Sáu Sùng.
Một hôm Ông đang quét vôi tường nhà bếp, bọn con gái chúng tôi đứng dưới ngó lên hỏi:
-         Ông Sùng ơi! Sao da Ông nhăn vậy?
-         ? ? ?
-         Bịt… Bịt… Bịt… Bịt…
-         Chạy mấy đứa ơi! Đừng đứng mà hửi…
-         Tay bịt mũi, chân chạy xa hơn ra một chút…
-         Ông Sùng… địt…
-     Cóc kêu chứ Ông đâu có địt, đứa nào muốn nghe cóc kêu thì 10 giờ sáng mai đến đây là nghe cóc kêu.
Chiều khi chuẩn bị về bọn con gái mình (mấy đứa lớn lớn thôi) chờ Ông xuống rồi lại lén lén hỏi:
-         Sao da Ông nhăn vậy?
-         Ban ngày đi làm da nhăn, tối về tao lấy bàn ủi tao ủi ra thẳng tưng…
Đứa tin đứa không nhưng cười khúc kha khúc khích…
Vì mùa hè nên cũng rảnh; cho đến một buổi sáng nọ, lợi dụng lúc làm bếp, bọn tôi xuống đứng xa thật xa trong tư thế bịt mũi:
-         Ông Sùng ơi! Cóc kêu chưa?
-         Chưa tới giờ!
Cứ chặp hỏi, chặp hỏi mà không thấy gì.
-         10 giờ rồi Ông (thấy mặt Trời mà đoán);
-         Bữa nay cóc mệt cóc nghỉ.
-         ! ! !
Xúm lại bàn tán rồi tan hàng. Thật ra là đi xuống vườn dừa kiếm cái tàu dừa khô tước sạch lá rồi đem lên.
-   Cóc mệt cóc nghỉ thì chọt cho cóc kêu… cứ thế đứa này đập nhẹ nhẹ vào mông Ông, đứa khác nhịp nhịp vào mông Ông.
-   Để yên cho Tao làm chớ không Tao nói với Ông Cụ đó!
Tưởng vậy là xong, ai ngờ trưa Ông lên văn phòng méc thật.
Bị kêu lên văn phòng, Hồng Thủy, Phước bàn bạc.
Lấy vở (tùy ý mỗi đứa) gói vào khăn tắm, độn vào mông và mặc áo đầm nếu Thầy đánh cũng bớt đau.
Không ngờ khi bị đánh tiếng vở độn mông kêu khác nên Thầy bắt tự lấy ra.
Hôm đó bị đánh, bị viết giấy thú tội nên chị em chừa nghe cóc kêu lúc 10 giờ nhưng lại bày trò khác.
Canh lúc Ông Sùng đi ngang qua phòng là chia ra 2 hàng, bất kể là đứa nào có mặt cũng đều tham gia.
1 hàng sẽ hô to: Xịt đùng;
1 hàng sẽ nói to: Sùng địt.
Không biết vô tình hay cố ý mà chị Phong nghe được (Lúc đó cô Phong là phòng Trưởng).
Lần này bị phạt nặng hơn, bị đánh rồi bị gùi và từ đó không biết Ông Sáu Sùng nghỉ hồi nào, vì chị em không còn ngạo được Ông thì để ý làm gì.
Có những lúc Mười tự cười khi nghĩ lại chuyện này và nếu ai thấy cười chắc sẽ nghĩ Mười “đứt mấy dây” nhưng không đâu, bởi vì ngày ấy Mười cũng cây nghịch.
Viết ra đây để cùng cười cho mình nhỏ lại như thuở nào nhé. Có gì không thích thì đừng trách.
Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746
 

MUỐI ỚT – DỪA CON – ĐI VÀO GIẤC MƠ

Muối ớt thật cay, cay mà chỉ cần chấm vào là hít hà mới ngon.

Thuở nhỏ con gái chúng mình cứ chia nhau, đứa lo xin muối, đứa lo ớt… phân công nhau lo giã, lo lá me, khế, xoài v.v… Rồi cuối cùng không có thứ gì cũng được, nhưng muối ớt không được thiếu. Dừa con là món chính chấm với muối, có lần xúm nhau ăn đen cái miệng mà Cô Phong hỏi vẫn chối là không có, cho đến chừng cô kêu ngó nhau để xác định mới chịu chừa chối quanh co, thế nào cũng bị quì hay bị đánh và răn đe nhưng vẫn không thể bỏ. Vì nó ngon làm sao đâu ấy…

Một hôm đang giờ ngủ trưa, Mười, Hồng Thủy, Phước, Kim Tuyến (không biết có ai nữa không) chuyên đi quanh hết giường này sang giường khác để chọc.

Bỗng: Ê bây, Hồ Xuân nó mở cửa sổ rớt kìa bây.

Mọi cặp mắt đổ dồn về giường Hồ Xuân, thấy nó đang ngủ mà mồm thì há, hai tay nó đưa lên đỡ cửa.

Cho nó chút muối đi, nó thèm đó… Không biết ai trong bọn bốc một chút muối ớt bỏ vào mồm nó chép chép rồi nuốt… Cứ mỗi lần như vậy là bọn mình nằm xuống đất cười…cười phải bịt miệng… Hồ Xuân được chíp…chíp muối ớt cho đến khi cay quá mở mắt ra la om… mà không dám méc cô Phong đâu, tại lúc đó Phước, Thủy, Kim Tuyết lớn hơn nên méc là có nhiều chiêu để nghỉ chơi liền.

(Tặng Hồ Xuân: nhân vật chính và các bạn  Phước, Thủy, Tuyết. Mời anh chị em cùng đọc để nhớ lại cái nhỏ nhất đã gắn liền với thời ở viện)

Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk

ÔNG CAI VIỆN

(Viết Về Chú Bộ)

Thuở ấy viện có vườn canh tác rau quả (Đã đăng trong cô nhi 20 tuổi).

Phòng số 1 lại ở rất gần với vườn rau. Nếu cứ rau hoài thì chẳng có chi đáng nói, nhưng đằng này các chú lại có trồng cà chua theo vụ.

Vườn cà chua của viện trái nào cũng to đùng, vậy là phòng của mình khi cà vừa đơm bông đã xúm nhau “xí”.

Nghịch nhất phòng lúc bấy giờ là Nam Phượng, Hồng Thủy, Kim Tuyết, Mười và nhiều bạn ăn theo. Xúm nhau theo dõi khi cà vừa ươm là đứa nào sẽ “đặt công” hàng nào, cây nào, chia cả rồi.

Hôm đó giờ học bài, nháy nhau xin cô Phong đi vệ sinh. Điều đặc biệt là mặc áo đầm, mặc ríp đồng loạt để khi vừa ra khỏi cửa là nhảy xuống vườn cà, nằm rạp xuống, bò thẳng vào trong các luống cà, cứ trái to mà hái.

Một loạt đèn pin rọi qua.

Nằm im, đừng cục cựa. Chú bộ đi tuần. Thì thầm ra lệnh cho nhau để khỏi bị bắt. Ánh đèn pin quét đến chỗ nào thì chỗ đó nằm im còn lại cứ hái, đùm trong áo đầm.

Chú Bộ cũng đâu có tha, ổng đi quanh lại phía hồ thúi sau phòng số 2 chận đầu. Nhưng mà già làm sao lanh bằng trẻ. Cà chua sẽ trút giấu bớt chỗ nào đó, còn mang ít theo người và một hai ba cuối mặt xuống lo mà chạy. Ai bị bắt không được khai, không được chỉ. Chụp chẳng được đứa nào, chú Bộ đi thẳng tới phòng kêu cô Phong ra méc. Vậy là đứa nào có đi là có bị đánh, bị quỳ nhưng cà chua thì chẳng có trái nào để trả lại hết. Vì ngày mai sẽ dụ anh Yên (Nguyễn An) quăng lên giùm. Chịu đánh chứ không chịu mất cà chua. “Dạ chưa hái trái nào”. Đó là câu trả lời chắc nịch nên cô cũng đành chịu.

Bây giờ nghĩ lại cái mùi cà chua chấm muối ớt của ngày ấy nó vẫn đọng lại sự thơm ngon, ngọt ngào mà kiếm mãi chẳng có được.

 

QUÊ HƯƠNG VÀ BẠN

(Tặng Tề, Chỉnh, Vui) 

Quê hương là chùm khế ngọt…Vậy mà từ khi lọt lòng cho mãi đến năm 1996 lần đầu tiên trong cuộc đời mình được biết quê nhờ khánh thành nhà thờ Tam Kỳ.

Từ sáng sớm đã lên xe mà mãi 3 giờ sáng mới đến Tam Kỳ. Cứ nhìn chỗ nào có cây Thập Tự giá sáng rực là kêu xe cho xuống vào nhà thờ ở lại chờ sáng mà lòng cứ trông gặp bạn…Người quê mình nói nghe “choát ngét”. Không biết bọn mình có vậy không?

Trong đường Phan Đình Phùng đi ra gần chạm đường Quốc lộ bỗng từ bên kia:

Chu choa, chị Mười…

Tinh mắt thật, Hoàng, Chỉnh, Vui...Bên kia đường đã thấy Mười nên cùng kêu lên. Đúng là xin được, tìm gặp. Các bạn dắt xe đạp cùng đi vô nhà thờ và xúm nhau ngồi ở ngoài vì hết chỗ.

Bữa cơm trưa cùng nhau thật vui…Đủ thứ chuyện làm ấm lòng nhớ thương…

Tối truyền giảng nên trước khi nhóm Mười tranh thủ mượn được chiếc xe đạp rồi nhờ một người bạn chở lên quê của Chỉnh. Mà ngày trước, khi Vui đau kiết cứ bảo “Thiên Đàng mà cũng kiết”, nhưng thật ra là “Chiên Đàn”. Đường tối om om mà lại quanh co, tìm đến nhà Chỉnh lúc đó chẳng thấy được rõ ràng lại lật đật về đi nhà thờ, Chỉnh cứ theo nài nỉ: “Bòa ở lại thăm tui một chút, ngủ với tui một đêm, chơi với tui một ngà, chớ loàm chi mòa bòa lo dề liền rứa?”.

Câu mời dí dỏm khiến tui cười vang lên với bạn và trong bụng sướng rơn vì xa nhau lâu mà lòng vẫn không thay đổi. Không được! cả đời mới về quê để được nhóm cho đã (lúc bấy giờ Đăklăk bắt bố dữ lắm), mà biểu thăm chút, ngủ đêm ở ngày thì để “dời hộ khẩu” đã Chỉnh nghe. Cùng cười…Mãi đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác trong sáng ấy khi nhìn lại tấm hình này.

Nguyễn Thị Mười

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: