ĐỂ ÔNG NGHỈ TRƯA (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

(Nhớ về cụ cố MS Trần Trọng Thục)

Hồn nhiên, vô tư biết gì đến chuyện đói no, miễn là ngày nào đến tiếng kẻng của Viện là Anh chị em xếp hàng thẳng tắp đến nhà ăn… có bữa nào nhịn đâu. Vậy mà năm 1974 cô nhi hay kiêng ăn để Cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ vì kho dự trữ đã cạn dần lương thực. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền của cô nhi đè nặng lên Ban Giám đốc. Điều kỳ diệu là có những khi sau giờ Cầu nguyện lại có sự tiếp trợ. Và rồi Ông Cụ Thục đã mua một cái rẫy xoài của Ba chị Nhường ở Cam Ranh rất lớn, cô nhi Nam, Nữ lớn lại có thêm “nghề” làm rẫy. Với chiếc xe Viện cứ đưa cô nhi đi gieo lúa, làm cỏ; nói tiếng đi làm rẫy chứ cũng như đi du ngoạn thôi. Tay thì làm theo Thầy Cô, Ông Bà chỉ, mà cặp mắt cứ để trên những cây xoài… Kiếm trái, xí sẵn rồi trưa hái ăn.

Ăn cơm trưa ở rẫy ngon lạ kỳ, xúm xít quanh lại, rồi Ông Cụ, Thầy cô… đều chỉ một mâm.

Sau bữa trưa, xớ rớ nói chuyện om sòm, cả một vùng sôi động tiếng nói cười của Anh chị em cô nhi.

Ông cụ yên lặng kéo chiếc ghế dài của nhà Chú Cường ra nằm nghỉ trưa.

Anh chị em thì đa số không ngủ, vì chỗ có đâu mà ngủ, vả lại thích đi rong leo trèo cho thỏa chí. Nói cười rân cả rẫy, vang dội cả nhà. “Các con ơi! Yên lặng để Ông nghỉ trưa tí nhé! Tuổi già khó ngủ lắm”. Nhẹ nhàng, yêu thương Ông xin sự yên lặng để Ông “gát” lưng mà chúng tôi nào biết.

Bây giờ theo “Nghề làm rẫy” của Ông truyền lại, tôi thấy nghỉ buổi trưa thật cần cho việc lao động vất vả của cả buổi, dù đó chỉ là 5 phút; thế mà ngày ấy Anh chị em cô nhi mình có biết gì đâu. Cái rẫy Viện mua chỉ làm có một mùa và rồi cũng phải bàn giao. Thương ông thì chẳng biết phải làm sao bởi bây giờ Ông đã đi xa rồi… có một chút gì đó vừa ngọt ngào, vừa chua chát khơi dậy trong lòng.

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: