ĐIỀU EM CẦN NHẤT

Ký thuật về 6 Anh em cô nhi Đăk Lăk (Đinh Văn Ba, Hồ Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Mười, Đặng Ngọc Minh và vợ, Anh Chiến là chồng CN Hồ Thị Nương) đi thăm các cô nhi tại Đăk Lăk
 

 

ĐIỀU EM CẦN NHẤT

Từ nhà Đặng Ngọc Minh đi đến nhà Trần Thị Hoàng khoảng 5km mà đã hết 3km đường đất ngoằn ngoèo, trơn trợt, lầy lội; hôm nào mưa to thì phải 1 tuần sau mới đi xe máy vào được, nếu Trời mưa lâm râm như hôm nay thì trơn trợt vô cùng. 6 anh em quyết định đi, chừng nào đi hết được thì bỏ đại xe giữa rừng cà phê để lội bộ vào, may sao các anh lái xe thật là cừ, khi đến ngay cửa nhà Hoàng rồi mà Anh Ba vẫn cứ hỏi: “Nhà hắn đâu sao không thấy hả Minh?”. “Nhà này nè Anh Ba” Minh trả lời. Anh Ba nhìn nhà mà cứ tưởng là trại của người ta giữ cà phê. Chương trình 137 của Nhà Nước giúp cho những người nghèo được 1 cái nhà trị giá 16 triệu đồng, có thì thêm vào để xây, còn không thì xây dựng theo số tiền đã cho. May mắn cho Hoàng là được ở trong số đó, căn nhà hiện nay (xem hình) là Hoàng đã phải mượn thêm 6 triệu của quỹ cựu chiến binh xã và mượn 15 triệu của ngân hàng, tổng cộng là 37 triệu mới có thể xây được nhà để có chổ tạm che mưa trú nắng. Chúng tôi quan sát trong và ngoài nhà thấy chẳng có chi là đáng giá, không điện, không giường ngủ, không vật dụng gia đình, có chiếc xe đạp cũ, bàn ghế có cũng như không, chỉ có mấy cái ghế đẩu nhựa (xem trong hình); một vài vật dụng làm nông và một bầy vịt nhỏ ngoài ao; diện tích nhà 4m x 8m = 32 m2.

Vì đến không báo trước nên Hoàng đã đi hái cá phê mướn, mãi sau con gái của Hoàng dắt em và vác bao bắp về cho vịt, Minh đưa xe Honda hối nó đi chở mẹ về; Hoàng về đến nhà cũng đã trưa, mừng rỡ, miệng cứ toe toét cười nhưng nước mắt cứ chực rơi.

Anh em ngồi ngoài hiên (bởi ghế bàn cũng chẳng có đâu để ngồi), kẻ đứng người ngồi, Hoàng thì tay chân, quần áo lấm lem cũng ngồi xuống và nói ngay: “Em ước mơ tìm kiếm cô nhi mãi, may sao hôm nhóm bồi linh Phụ nữ ở Ban Mê Thuộc, chị Tâm trưởng ban phụ nữ mới kiếm được chị Mười, và rồi ngày hôm đó em được biết ngày họp mặt cô nhi tại Nha Trang; kể từ ngày em đi họp mặt đến nay, trong lòng em vui lắm vì em được gặp lại Anh Chị em cô nhi, không ngờ Chúa thương em đến vậy”.

Tình cảm Anh chị em đã in sâu đậm vào cuộc đời, Hoàng ôm ấp, lắng đọng nơi sâu thẳm của tấm lòng, bây giờ được tìm thấy nên bộc lộ. Thương lắm cuộc sống của em ở nơi heo hút, cách xa khu dân cư; nhà không điện, không đường, xa trường học, xa trạm y tế; một gia đình 5 miệng ăn, hai vợ chồng làm thuê làm mướn để đắp đổi qua ngày, có dư đâu mà sắm sửa đồ vật dụng; không biết sẽ ra sao nếu lỡ đau ốm …

Từ nhà Hoàng cách cái đồng ruộng khoảng 500m đường chim bay mới có đường dây điện Nhà Nước đi qua thì làm sao Hoàng có thể bắt điện vô nhà được? Chọn cách sống nơi heo hút mà 17 năm rồi Hoàng phải chịu cũng là điều dễ hiểu.

Mất cha, thiếu mẹ, cô nhi viện là nơi hy vọng cho nhiều cuộc đời bất hạnh, và rồi 1975 bắt buộc về với gia đình dù không ai muốn. đôi bàn tay bé bỏng phải tự bươi chải để kiếm ăn là điều may mắn lắm rồi, vì vậy ai vào càng sâu thì càng đỡ, và có thể Hoàng đã chọn cách tốt nhất này.

Điều đáng mừng là dù sống với chồng là người Công giáo nhưng Hoàng và con cái vẫn trung tín với Chúa.

Quá trưa, Trời muốn đổ mưa, anh em sợ không thể ra đường cái được nên hiệp ý cầu nguyện cho gia đình Hoàng. Khi còn đang nói lời chào tạm biệt, Hoàng đưa hai tay ghì chặt lấy cổ của Mười rồi cứ để cho đôi dòng nước mắt cứ tự tuôn tràn… Anh em ai cũng nghẹn ngào, nhìn nhau chẳng nói nên lời; cuối cùng Hoàng khóc to và bật thành tiếng: “Cảm ơn các Anh chị đã đến thăm em, quan tâm đến em, cho em gửi lời cảm ơn tất cả Anh chị em… cầu nguyện cho em; em cần điện nhưng không có cũng được!!! Điều em cần nhất là các Anh chị cầu nguyện và khuyên lơn chồng em để chồng em đi Nhà thờ, điều đó em cần hơn cái chi hết”.

Thật vậy, nhìn cảnh thiếu thốn của em nhưng không hề nghe em than van. Điều mơ ước đẹp lòng Chúa, hy vọng Hoàng sẽ toại nguyện, hạnh phúc; toại nguyện như đi tìm cô nhi đã mười mấy năm rồi nay mới kiếm được.

Cơn mưa chợt đến, Anh em đành vừa đi vừa đẩy xe Honda, con đường đất dính như keo; đi thì nhớ, ở thì thương; Hoàng ở Buôn Tơ Lơ, mà Anh em thì mệt xờ lờ, mưa to thì mọi liên lạc cắt đứt, về mà Anh em cứ đau đáu trong lòng về cuộc sống của Hoàng.

Xin toàn thể Anh chị em ở khắp nơi cầu nguyện cho Hoàng và gọi điện thăm hỏi theo số 01654137998.                              

                                               Cao nguyên 04/10/2012

Sau khi đọc bài trên đây, một số anh chị em cựu cô nhi đã góp tiền để giúp cho Hoàng được vô điện nhà, dù số tiền ít ỏi này không đủ nhưng là tỏ lòng tương trợ nhau trong cộng đồng cựu cô nhi. Danh sách như sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CƯ NGỤ

SỐ TIỀN

(đồng)

GHI CHÚ

1

Phan Thanh

Tp.HCM

1.000.000

 

2

Thủy Văn Châu

Tp.HCM

1.000.000

 

3

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Tp.HCM

100.000

 

4

Nguyễn Tấn Hoàng

Đồng Nai

1.000.000

 

5

Lâm Thị Kim Anh

Khánh Hòa

100.000

 

6

Phạm Thị Bích Xuân

Ninh Thuận

100.000

 

7

Lộ Ngọc Hòa

Đak Lak

150.000

 

8

Nguyễn Vàng

Đak Lak

200.000

 

9

Võ Thị Thăng

Đak Lak

100.000

 

10

Đinh Văn Ba

Đak Lak

200.000

 

11

Nguyễn Thị Đặng

Đak Lak

100.000

 

12

Lộ Ngọc Bình

Đak Lak

200.000

 

13

Ngô Trường Dũng

Đak Lak

300.000

 

14

Đặng Ngọc Minh

Đak Lak

500.000

 

15

Phạm Văn Thanh

Đak Lak

200.000

 

16

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Dak Nông

200.000

 

 

TỔNG CỘNG:

 

5.450.000

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: