GÁI... (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

      Đứa lớn, đứa nhỏ dù xa hay gần cứ từ từ rời Viện trong tức tưởi, âm thầm, chẳng đứa nào muốn ra Viện cả khi đang được sống với nhau trong một mái nhà.

Gái là tên của nó, chẳng biết tên thật là gì, nhưng hỏi thì nó bảo là Gái nên cũng tạm gọi nó với cái tên không mấy xinh đẹp, và chắc chắn nếu không đổi tên thì chỉ có khóc với bạn vì cái tên “Kỳ kỳ” (theo cách nói ngày đó).

Nó là do Cảnh sát lợm ở đâu đó rồi chở vào gởi cho Ông Cụ; nghe đâu sau này Ông đặt tên là TRẦN T H.

Ở Viện ngày ấy có cái đặc biệt là hể không Cha, không Mẹ, Cảnh sát đưa đến là mang theo họ của Ông.

Chẳng biết ai vào Viện nhận Gái về.

Vào một buổi chiều của năm 1977 khi mình đang đi quanh quanh ở hàng ăn chợ Đầm, Nha Trang.

-         Gái.

Vừa húp xong miếng nước bún trong tô, nó ngoảnh mặt lại và tay thì bỏ cái tô xuống thau thật mạnh.

Nó chạy sau khi nhìn ra mình.

-         Gái ơi! Đứng lại Chị nói nè.

Mình cũng len lỏi chạy theo nó, quyết định nếu chạm  được nó sẽ kéo nó lại nhưng nó lanh hơn vì nó sống ở chợ, quen đường.

-         Gái ơi! Chị em mà sao em chạy, đứng lại Chị nói cái này nè Gái.

Vậy là nó đứng lại. Hai chị em nhìn nhau đứa nào cũng khóc (không dám khóc to). Kéo nó đến một chỗ góc chợ (Gần nơi nó rửa chén) mình mới hỏi:

-         Gái làm gì ở đây?

-         Rửa chén.

-         Có tiền không?

-         Không.

-         Vậy chớ sao rửa cho họ?

-         Họ cho em ăn cơm.

-         Có no không em?

-         Không.

-         Tối ngủ ở đâu?

-         Chỗ đó, trải chiếu ngủ (cái bàn bán bún).

Dọn tô, lau bàn đi. Tiếng bà chủ quán khiến nó đứng lên. Lí nhí trong miệng nói: “Em đi làm”.

Đem chuyện gặp con Gái H kể cho Em, cho Mẹ nghe; Mẹ mình bảo bữa nào đi thì đem khoai cho nó ăn với.

Từ khi gặp nó, nghe và thấy cảnh nó húp tô nước bún có tí xí mình chạnh lòng; bởi nó là cô nhi của Viện mình…

Rồi cho đến một ngày mình đem cho nó mấy củ khoai lang nhưng đến quanh hàng ăn chẳng thấy Gái H đâu cả.

Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, biết bao lần tìm nó, nhưng nó đi đâu mất. Mình cũng đã từng ray rứt hay vì mình đã gặp nó?

Những năm cơm độn không no, áo không được lành và cuộc đời của Anh chị em mình biết bao nhiêu là cơ cực nếu không dám nói là từ đói đến thiếu.

Mãi đến bây giờ hình ảnh mà mình bắt gặp khiến mình thấy tủi, nên cần phải biết ơn Chúa, nhiều khi nghĩ lại những chuỗi ngày ở Viện cô nhi…

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: