HỒI KÝ LẦN GẶP MẶT THÁNG 6 NĂM 2011 TẠI ĐÀ NẴNG của Trần Thị Loan

 

HỒI KÝ LẦN GẶP MẶT THÁNG 6-2011 TẠI ĐÀ NẴNG

 

(Của Trần Thị Loan Đà Lạt)

Cô nhi viện TL Nha Trang – Một cái tên thật thân thương, nhắc đến cái tên ấy tôi không khỏi bùi ngùi, thương nhớ. Những kỷ niệm thời thơ ấu, tuổi nhi đồng, thiếu nhi rồi đến tuổi thiếu niên lại hiện về trong tâm trí tôi, làm sao quên. Tất cả tuổi thơ của chúng ta đã được gói trọn trong bốn bức tường với những đôi bàn tay ấm áp đầy lòng yêu thương hồi ấy, làm sao quên được, phải không các bạn? Cho dù giờ đây mỗi người trong chúng ta cách xa nhau, mỗi phương trời, những Thành phố khác nhau đi nữa thì 36 năm qua những kỷ niệm ấy vẫn không hề phai nhòa, không đi vào quên lãng.

Hội thánh TL VN vui mừng và kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến VN, được tổ chức tại Đà Nẵng 14,15,16 là cơ hội và dịp tiện để chúng tôi được gặp nhau. Tôi tưởng rằng tất cả các anh chị, các bạn, đàn em ai ai trong chúng tôi đều vui mừng, háo hức, tạo mọi điều kiện để đi Đà Nẵng dự Hội Đồng và cũng để được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm dài xa cách. Những kỷ niệm thời ấu thơ lại hiện về trong chúng tôi, rồi những dòng nước mắt, tay bắt mặt mừng làm sao không tránh khỏi. Chúng tôi đếm từng ngày, rồi từng giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị cho đến lúc mang hành lý lên xe. Lòng tôi bồi hồi, xao xuyến, hình ảnh từng người bạn, từng kỷ niệm vui buồn, từng cái tên ghép mà hồi ấy chúng tôi đặt cho nhau đều được khơi dậy trong tôi, người đầu tiên tôi gặp là ai, rồi ai nữa…nhiều quá đi thôi. Chắc là vui lắm đây, buổi tiệc liên hoan chắc đầy đủ lắm nhỉ?

Con đường quốc lộ từ từ Đà Lạt đến Đà Nẵng rất dài thế mà hôm nay nó dường như ngắn lại, Đà Nẵng đây rồi…Anh Năm, người đầu tiên tiếp đón chúng tôi, cái tên ở viện ngày xưa ấy mà. Giờ anh là Nguyễn Lương Tâm – người anh đi trước đã chuẩn bị mọi thứ, nào tiếp đón, lo cơm trưa (cùng với chị), điện thoại liên tục để chỉ đường cho anh chị em. Phòng trọ, nhà nghỉ, địa điểm họp mặt, tiệc vui, mọi thứ đều sẵn sàng. Tiếp đón anh chị em chúng tôi trong tinh thần hân hoan, vui vẻ…Sau bữa cơm trưa tại nhà anh Tâm, chúng tôi đến nhà nghỉ, một số bạn đã có mặt, tiếng nói cười xôn xao, những cử điệu ôm nhau trong vòng tay xiết chặt. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không nói nên lời, giờ gặp nhau mặt đối mặt, nước mắt rưng rưng. Chúng tôi gọi tên nhau mà phải có cái tên đệm mới nhận ra, vì đã 36 năm rồi kia mà. Từng người, từng khuôn mặt xuất hiện ngay trước mặt có niềm vui nào bằng, những cảm xúc nghẹn ngào không sao tả xiết. Cảm tạ Chúa là Cha của chúng ta. Ngài đã làm việc lớn trên chúng ta…Những chiếc Taxi nối đuôi nhau đưa anh chị em chúng tôi đến nhà nghỉ. Chiều lại, chúng tôi kéo nhau ra biển ngồi hóng gió, trao đổi hỏi thăm nhau về sức khỏe, cuộc sống gia đình, niềm tin v.v…Giờ đây ai ai cũng có gia đình, có cháu nội ngoại, con cái trưởng thành, thành tài. Chúng tôi thấy mình già hẳn đi vì phần lớn là trung tráng niên. Nhưng hôm ấy chúng tôi thấy mình trẻ lại, những kỷ niệm thời thơ ấu sống trong Cô nhi viện cùng ở chung phòng, cùng làm việc và cùng ăn chung, vui đùa chạy nhảy, vui buồn lẫn lộn. Cùng ngồi học chung dưới một mái trường thân yêu mang cái tên thật ấm áp – Tư thục Bết-Lê-Hem – một cái tên luôn gắn liền với niềm tin của chúng tôi. Khung cảnh bãi biển xanh đầy cát, những cây dừa hòa với những khuôn mặt thân quen làm chúng tôi sống lại thời xa xưa ấy, thời thanh xuân đầy tình cảm thân thương bên cạnh nhau cùng thầy cô, Ban Giám đốc và các nhân viên đã đem đến cho chúng tôi. Chúng tôi làm sao quên được công ơn ấy và sự chăm sóc kỳ diệu của Cha cao cả, đầy tình yêu đối với chúng tôi là trẻ mồ côi. Bởi Ngài chính là Cha kẻ mồ côi và quan xét người góa bụa.

Sau bữa cơm chiều chúng tôi lại tụ họp nơi quán nước cạnh nhà nghỉ lại tiếp tục hàn thuyên, tâm tình, ai ai cũng muốn nói chuyện của mình, để rồi cùng cười, từng người đứng lên giới thiệu về mình, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống làm ăn, nghề nghiệp hiện tại v.v…Những tiếng cười, tiếng vỗ tay khích lệ lẫn nhau và cũng không khỏi ngậm ngùi về hoàn cảnh những bạn đang sống khó khăn vất vả, đang cô đơn, đang cần giúp đỡ. Chúng tôi ai nấy đều im lặng, ngậm ngùi. Trời đã về đêm, chúng tôi tạm chia tay ai về phòng nấy, hẹn gặp lại sáng mai. Trở về căn phòng ở tầng 2 cùng với hai chị ở HT Thạnh Mỹ, tôi không sao ngủ được. Tôi biết các bạn cũng như tôi, dễ gì mà chợp mắt. 36 năm dài trôi qua, tưởng chừng như không bao giờ chúng tôi Anh chị em cô nhi có thể được gặp lại. Thế mà hôm nay, giờ này họ đang ở bên cạnh tôi. Cũng ở trong một ngôi nhà nghỉ mà khó tin là sự thật. Thế mà nó là sự thật. Một sự thật mà tôi chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ, cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương, bồng ẵm và nuôi nấng chúng tôi từ tấm bé, đang lúc chiến tranh, lửa đạn, bom rơi, kẻ mất cha, người mất mẹ, chúng tôi đồng chịu cảnh mồ côi. Nhưng kỳ diệu thay, Cha Thiên Thượng đã dang cánh tay đỡ lấy và đùm bọc chúng tôi, qua cụ Mục sư Lê Văn Thái cùng toàn thể các vị Mục sư, các nhân viên, các Thầy cô Trường Bết-Lê-Hem. Nhờ đó chúng tôi được no ấm, được yêu thương và được dạy dỗ về tình yêu bao la của Cha Thiên Thượng. Để rồi khi lớn lên bước vào đời đầy chông gai, cạm bẫy và muôn vàn khó khăn, niềm tin yêu Chúa của mỗi chúng tôi vẫn được gìn giữ. Sự có mặt hôm nay 13/06/2011 mừng kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam chứng tỏ đức tin đơn sơ thuở ấy vẫn còn ở trong mỗi chúng tôi. Thật vậy, lời Chúa mà tôi đã học thuộc khi còn thơ ấu “ Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ”.

Cám ơn Cha Thiên Thượng về tất cả, tất cả những gì mà Ngài đã làm cho chúng tôi – đoàn cô nhi Tin Lành Nha Trang…hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tôi đã khóc và khóc thật nhiều…Vì cho đến bây giờ chúng tôi đã già, mà Ngài còn bồng ẵm chúng tôi.

Sáng 14-6-2011 chúng tôi họp lại ôn những bài hát mà ngày xưa chúng tôi đã được tập, để buổi họp mặt chúng tôi cùng hát, lòng chúng tôi lại xôn xao, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ quan trọng nhất. Nhà hàng…3 giờ chiều. Giây phút hồi hộp đã đến. Những chiếc taxi đua nhau chở ACE chúng tôi đến địa điểm. Nhiều bạn và các anh chị đến trước chào đón chúng tôi tay trong tay cùng vào bên trong. Mọi thứ ở đây đã chuẩn bị chu đáo; anh Tâm, chị Hường, em Tề, em Hoàng… đã góp công sức để buổi tiệc liên hoan được trọn vẹn. Nhân viên phục vụ ở đây cũng vui lây với chúng tôi, họ ân cần niềm nở đón tiếp chúng tôi cách nồng nàn.

Mọi người đã đến đông đủ, ai nấy ngồi vào bàn, nhìn lên sân khấu với hàng chữ lớn trên phong “HỌP MẶT LIÊN HOAN CỰU HỌC SINH TRƯỜNG BẾT LÊ HEM” làm tâm trạng tôi lâng lâng một niềm vui khôn tả…Sự có mặt của vị Mục sư Lưu Văn Giáo là đàn anh và cũng là thầy của chúng tôi cùng có Nguyễn Thị Bình là đàn chị và cũng là người cô luôn bên cạnh mỗi chúng tôi qua những lá thư, những cuộc điện thoại để nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng tôi, cùng nhiều anh chị đi trước giờ đã trở nên những người phục vụ Chúa. Thật cảm ơn Chúa, Ngài đã chọn ACE chúng tôi để rồi họ tiếp tục nối gót những bậc tiền nhân đã qua mà phục vụ Chúa.

Buổi họp bắt đầu. Em Nguyễn Thị Tề hướng dẫn chương trình. Anh Nguyễn Lương Tâm giới thiệu ACE từ các Tỉnh Thành. Danh sách được đọc tên, chúng tôi thay nhau đứng lên để các ACE biết sự có mặt và vỗ tay chào đón. Thêm lời cầu nguyện cho nhau. Anh Tâm cũng nêu tên vài ACE mà từ ngày rời viện tới giờ không có tin tức, tưởng chừng như không còn. Thế mà hôm nay, ACE đó lại có mặt, khiến chúng tôi thấy bỡ ngỡ vì mình đã thiếu sót hay đã quên họ. Thật vậy, dù chúng tôi có quên nhưng Đức Chúa Trời không hề quên, Ngài luôn gìn giữ ACE và đưa đường họ đến đây. Chúng tôi vừa dùng bữa vừa thay nhau lên sân khấu hát, đọc thơ, ngâm thơ v.v…Bên dưới ai cũng vui cười, vỗ tay, vừa ăn vừa chuyện trò trong không khí vô cùng sôi nổi mà có lẽ không có cuộc họp nào vui bằng.

Buổi tiệc vui nào rồi cũng phải chia tay, mỗi người chúng tôi đều bịn rịn, lưu luyến không muốn chia tay. Chúng tôi xin số điện thoại, địa chỉ để rồi khi trở về quê nhà luôn nhớ nhau và cầu thay cho nhau. Tôi nhớ ngày chia tay lúc Miền Nam được Giải phóng làm chúng tôi đau đớn vì xa nhau, nhưng bây giờ chúng tôi lại chia tay lần thứ hai. Chúng tôi mong ước có một ngày nào đó chúng tôi lại được gặp nhau như thế này. Hy vọng mùa hè 2012 chúng tôi lại được gặp nhau tại Nha Trang – nơi chúng tôi đã sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương nhân từ của Chúa – là Cha kẻ mồ côi.

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: