HỒI ỨC CỦA CỰU CÔ NHI PHẠM XUÂN TÍN

  Chẳng những ông bà mục sư Cadman đã dâng trọn cuộc đời để truyền giảng Tin lành tại Việt Nam, sau khi mất, ông còn dâng cả di sản của mình cho Hội thánh để xây cất Cô nhi viện Tin Lành Hòn Chồng, Nha Trang trên khu đất rộng 18 mẫu. Với sự giúp đỡ của Hội Bảo trợ Nhi đồng Quốc tế, cơ sở này được khánh thành vào ngày 4 tháng 9 năm 1953.

Đây là nơi đã chôn sâu kỷ niệm thời bé thơ mà tôi  rất vui thích kể lại, để con cháu hay bạn bè mình biết cái thuở rất vui vẻ, ngây thơ và chân thật của những đứa trẻ mồ côi nhưng hạnh phúc trong ơn Thiên Chúa.

          Những gì tôi viết ra đây cứ như một cuộn phim chiếu lại; tôi nhớ gì viết nấy, diễn tả sự việc đúng như hồi tôi còn bé đã thấy, đã làm, đã nghĩ suy… (Tuy nhiên, những gì tôi nghĩ như người lớn thì tôi sẽ để nó trong ngoặc đơn, như thế này này)  

          Viết lại những kỷ niệm tuổi thơ, tôi đã phải bật khóc nhiều lần như chưa bao giờ khóc như thế, bên cạnh những người thân chẳng hiểu vì sao. Cũng vậy, có những chuyện tôi phải bật cười với những chuyện tức cười của quá khứ mà lúc còn bé thơ đã cười; tôi như sống lại với nhưng ngày thơ xinh thắm đầy tiếng ca, điệu nhảy, cùng với những vần thơ như đã ươm mầm. Tôi hân hoan vì đã có những ngày tuổi thơ như bạn đang đọc. Tuy vậy, hồi đó chúng tôi tưởng ra Viện, mình sẽ sống những ngày tự do, bay nhảy và tuyệt vời lắm, chứ đâu có ngờ những ngày ở Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang là NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT. Cô nhi nào được ở lâu trong Cô Nhi Viện Nha Trang là những Cô Nhi hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ vậy thật tình, còn ai có ý nghĩ khác thì tại họ chưa thấy cách tôi nương tựa vào Chúa; nhờ những năm tháng học tập trong tuổi còn ở Cô Nhi Viện.

       Tôi luôn luôn tự hào vì mình là một cô nhi đã sống tại Cô Nhi Viện Tin Lành Hòn Chồng Nha Trang. Nhờ đó, tôi đã tìm thấy Con Đường Chân Lý cho chính mình, có được Cha Đời Đời và tin chắc rằng mình sẽ gặp lại cha mẹ trong Nước Trời vinh hiển rạng ngời, không bao giờ còn cảnh mồ côi như ở cõi trần gian tạm bợ này. Hy vọng của tôi là mong ai đọc những dòng hồi ký này, sẽ có một ước muốn nhận được niềm hạnh phúc mà tôi đã có, và bạn cũng thấy cuộc đời mình chả bao giờ mồ côi nữa.

        Nguyện dâng lên Chúa Yêu Thương lòng biết ơn vô cùng của con trong Danh Chúa Giê Xu A men.

HỒI ỨC

                         CÔ NHI VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG

 

                                                       CỦA  PHẠM XUÂN TÍN 

MỘT THUỞ KHÔNG QUÊN

Tôi có một khung trời kỷ niệm,

Ấp ủ bầu tâm sự tuổi thơ.

Mẹ qua đời, con khờ lạc lỏng;

Cha chạnh lòng gởi Viện Cô Nhi.

 

Tôi đã đến Nha Trang hùng vĩ;

Gió Hòn Chồng thủ thỉ buồn vui.

Mái nhà trẻ mồ côi nuôi dưỡng

Để thoát cảnh đoạn trường tối

 

Tâm sự trẻ mồ côi tội nghiệp

Vừa thua thiệt, lỗi nhịp tâm tư

Có bạn buồn thở than nghèo khó

Có đứa vui miệng hở vênh vang…

 

A/ NGUYÊN NHÂN VÀO  CÔ NHI VIỆN:

        1/ Mẹ tôi qua đời:

 Tôi không nhớ rõ một chút gì về sự kiện má tôi qua đời, lúc bấy giờ tôi mới hơn 3 tuổi thôi, nhưng tôi biết một điều là mọi người trong gia đình ông bà nội tôi lên tận miền núi gọi là Thanh An, Pleiku - nơi ba má tôi đi di dân và lập nghiệp- để đem 3 anh em tôi về Quảng Nam. Hãy còn quá nhỏ để tôi nhận thức được sự mất mát của người mẹ, tôi sẽ không còn sự chở che, để mà đau đớn. Bà nội tôi kể rằng : “ Khi về nhà ông bà nội, thấy cây khoai xiêm có 3 chạng to tướng ở góc sân, ‘hén’ thích thú trèo lên cây chơi trò lái xe mà đâu có bận quần ! Ha ha ha …”

       2/ Vào Cô nhi Viện Tin Lành Nha Trang

 

          Chúng tôi –Phạm Xuân Tín , Phạm Thị Liên và Phạm Thị Tiếp- sống với ông bà nội được 1 năm thì em Tiếp qua đời, vì em còn quá nhỏ hay Chúa muốn em về sớm với Ngài . Sau sự kiện này thì tôi biết mình và em Liên đến Nha Trang bằng tàu hỏa .(Gần đây, anh Trần Hữu Một kể lại : “- Lúc đó Mục sư Lê Văn Thái về giảng Hội Đồng Bồi linh tại Tam Kỳ. Tỉnh Quảng Nam. Sau đó, Ông đã dẫn 3 Cô nhi mới: Anh Một, tôi và Liên cùng với ba tôi đi bằng tàu lửa đến Nha Trang để nhập Viện Cô Nhi Tin Lành Nha Trang”). Ba tôi kể rằng: “- Ba tôi đặt tên cho tôi là Phạm Xuân Tín khi ở Pleiku; Mục sư Phạm Xuân Tín là nhà Truyền Giáo được ba tôi yêu mến…Nhưng lúc chúng tôi mới vào Cô Nhi Viện, cụ Mục sư Hương hỏi : “- Ông cho biết tên của cháu trai.” Ba tôi đáp: “Dạ thưa, tên cháu là Phạm Xuân Tín ạ” Mục  sư  Lê Ngọc Hương thốt lên: “ Ồ! Giống tên của vị Mục Sư chúng tôi quá!”. Chỉ là câu nói thế thôi nhưng vì ba tôi sợ phạm úy nên ông đã nộp một giấy khai sinh khác với tên PHẠM TÍN (Sau này, khi tôi rời Viện về nhà thì ba tôi đã làm sẵn một khai sinh khác có lót chữ XUÂN – một cái tên mà tôi rất  tâm đắc-)…

B/ CUỘC SÔNG TRONG CÔ NHI VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG

B/ CUỘC SÔNG TRONG CÔ NHI VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG

 

      1/Ở Phòng số 1:

Ngày chúng tôi nhập viện, ba tôi cùng 2 anh em tôi theo người hướng dẫn đến phòng số 1; (sau này lớn tôi mới biết đó là phòng 1, chứ lúc đó tôi làm gì có biết) hình như ba ở lại với anh em tôi một đêm. Tôi đến căn phòng số 1 với một tâm trạng dựa dẫm vào ba tôi; vì một lũ nhóc  - toàn là con trai cả - đang nhìn chằm chằm, gườm gườm với tôi. Sáng hôm sau, ba tôi dặn  : “- Tín con, con ở lại đây chơi với em Liên. Ba đi ra chợ mua bánh cho 2 con nhé !”. Tôi gật đầu và ở nhà chờ đợi ba tôi đi mua bánh. Ba tôi vừa ra khỏi phòng một lát, lũ nhóc phòng 1 chợt vây quanh tôi với những ánh mắt gườm gườm lộ vẻ ăn thua. Bổng một đứa trong đám nhóc thu tay xông đến đấm vào vai tôi, tôi ra đòn quánh lại, thằng nhóc được nước lên cùi chỏ, đánh túi bụi vào người tôi. Tôi mới ra một đòn đã bị hắn đánh phủ đầu chẳng biết đở vào đâu đành khóc ré lên…bọn nhóc hoan hô địch thủ, còn tôi khóc bù loa. Nghe tiếng tôi khóc, chị Sáu, là trưởng phòng, chạy đến bồng tôi lên, la cho đối thủ của tôi một tràn. Thật ra, tôi quá thương chị Sáu nên “bịa” ra kết cuộc trận ấy cho nó có “hậu” thôi. Bạn có biết vì sao tôi nhớ thương chị Sáu như vậy không ? Số là như vầy: Ở phòng 1, tôi và em Liên mới vào nên nằm chung một giường. Sáng sớm, viện đánh kiểng thức để chúng tôi vệ sinh rồi nhóm cầu nguyện. Tuy mới vào viện nhưng đèn điện sáng trưng làm cho tôi tỉnh giấc liền. Lúc nào cũng vậy, tôi không thấy em Liên đâu cả mà bên cạnh tôi là một…đống phân ! (tôi biết ngay là sản phẩm của Liên để lại ! Nhưng …em tôi đâu ? ). Một chặp sau đó, tôi thấy chị Sáu bồng em Liên vào, chị lau ráo thân hình ướt đẫm của em rồi thay đồ mới cho Liên. Không phải một lần như vậy đâu, hầu như sáng nào chị cũng thực hành công việc ấy như một người mẹ, chị không có một nửa lời than oán chút nào…Từ bao giờ không biết, tôi xem chị Sáu như người chị ruột của mình (Tôi không rõ tên đầy đủ của chị Sáu, nghe chị Nguyễn Thị Bình nói lại đó là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa.-em anh Nguyễn Văn Phong- nhưng tôi chưa gặp chị Hoa . Gần đây Thầy Lê Tấn Hiền cũng dẫn xác nhận chị Sáu có tên Hoa như chị Bình đã nói. Tôi ước ao được gặp lại chị Sáu để nói ra những  cảm  nghĩ  mà  khi còn nhỏ tôi không đủ ngôn  từ để  diễn tả được !)

      2/ PHÒNG SỐ 5

Ngoài hai sự kiện nổi bật ở phòng 1, tôi không còn nhớ là mình đã sống ở đây bao lâu nữa. Nhưng đến khi chúng tôi chuyển qua phòng số 5 thì tôi lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Trong Viện dạo ấy (1960), phòng số 5 là dài nhất, phòng có thể chứa 30-40 em cô nhi. Giường đều sắp cặp đôi. Duy chỉ ở 2 đầu cửa ra vào là giường chiếc mà thôi

Đầu tiên, tôi không thể nào không nhắc tới Bà Quí, gia trưởng phòng số 5, bà đã già và hình như bà là người Quảng nam và quen với ba tôi hay sao mà bà lại thương yêu anh em tôi cách đặc biệt, có lẽ bà đã săn sóc tôi và em Liên như những đứa con ruột của bà vậy ; chính vì thế mà tôi có biệt danh khá dài là “ Tín con, bà Quí, con Liên” do lũ  con trai đặt cho; cái biệt danh nghe không có gì đặc biệt hay xấu cả. Thế mà bị chọc hoài tôi tự dưng nghe tức và xem nó rất xấu với mình vậy. (Thật ấy cũng là ý tưởng của trẻ thơ chưa phân biệt tốt xấu rõ ràng).  Bà Quí ra khỏi Viện thì Bà Lý vào làm gia trưởng phòng 5 thay cho bà Quí. Cô nhi phòng 5 là bé nhất Viện, có khoảng 30 nhóc chung một phòng có cả trai lẫn gái. Ở phòng 5, tôi và Đặng Xuân Trạch và Vũ Trọng Khanh chơi thân với nhau. Trạch nói nhanh nên ít ai hiểu được Trạch nói gì nhưng hắn thích tâm sự với tôi chuyện gia đình của nó. Ở tuổi này tôi chưa hiểu hết ý nó nói gì song tôi vẫn thích nghe, có lẽ vì vậy Trạch rất thích nói chuyện với tôi. Nhiều lần, mẹ Trạch từ Quế Sơn vào thăm chị em Nguyệt-Trạch. Nó có nói chuyện với mẹ nó về tôi hay sao mà tự dưng bà kêu tôi đến, cho tôi một cây kẹo mạch nha ngon ơi là ngon, ăn cây kẹo này tôi nhớ mãi đến bây giờ, già rồi- nhưng tôi nhớ hoài cây kẹo mạch nha Quảng Ngãi quấn quanh cây đủa tre mà lần đầu tiên trong đời, tôi được thưởng thức; ăn mà thấy yêu thích con người đã tặng cho tôi cây kẹo đó…Mỗi lần mẹ Trạch vào thăm thì hầu như tôi cũng thích đến phòng khách với Trạch, mẹ của Trạch không quên mặt tôi. Tôi biết tên mẹ Trạch là bà Nho, gương mặt bà  hiền lành và quê mùa phúc hậu. Còn Vũ Trọng Khanh nằm cách tôi một giường, hắn cũng chơi thân với tôi, nhưng Khanh hơi rụt rè, tuy nhiên Khanh có nụ cười thân thiện làm tôi rất yêu thich cái thằng bạn này…

Văn Nhu và Văn Sĩ vào viện sau đó. Văn Nhu lại được sắp xếp nằm cạnh tôi. Hồi đó, chúng tôi rất sợ bà Lý mỗi khi làm lỗi như đái mế hay làm bẩn áo quần; tôi còn nhớ trong in trong mơ rằng Bà Lý là người to nhất Cô Nhi Viện. Môi bà thắm đỏ vì ăn trầu, răng bà đen đen, đỏ đỏ . Bà nói giọng lơ lớ nhưng bọn con nít chúng tôi hiểu rõ ràng những gì bà thông báo, thấy nhưng cú tát tai đầy uy lực của bà Lý, nhiều thằng nhóc ù lì trong chúng tôi phải nể bà, tôi cũng thường được ăn những cái tát tai đó vì chuyện đái dầm. Có một lần nọ, đương ban đêm tôi thức giấc vì quần tôi ướt nhẹo. Sợ quá, tôi nẩy ra một ý để tự cứu mình khỏi những tát tai của bà Lý: Tôi kéo chiếc mền đang đắp, chui xuống gầm giường, lau sạch nước đái rồi cuốn mền lại để dưới chân ở trên giường, nằm ngủ tiếp đến sáng. Hôm đó, tuy không bị phát hiện là tôi đái dầm, nhưng bị tội đái trong mền, khai lắm nhưng nhẹ tội hơn, tôi không bị đánh nhưng phải phạt đi giặt mền… Tôi không nhớ mình có giặt nổi cái mền không, nhưng việc khỏi bị bà Lý tát tai đã là một niềm vui cho tôi rồi. Còn điều này nữa, chúng tôi rất sợ bà Lý tắm cho; hễ đứa nhóc nào tắm không sạch sẽ bị bà Lý dùng bàn chải kỳ cọ cho, bà chà luôn cả chỗ da non; eo ơi ! rát vô cùng…Bà Lý chỉ hơi gay gắt cho chúng tôi phải  sợ thôi. Nhiều khi bà cũng khuyên dạy chúng tôi nhiều điều hay, lẽ phải. Nhưng những điều ấy thường cao quá đối với bọn nhóc con chúng tôi…

 

Thuở ấy, bọn nhóc chúng tôi rất thích những giờ cầu nguyện riêng trước khi đi ngủ; bởi vì trong lúc cầu nguyện riêng chúng tôi tự do cầu xin Chúa ban cho những điều mơ ước hết sức riêng tư  . Thuở đó, không hiểu sao hình ảnh những người lính là niềm mơ ước của bọn nhóc chúng tôi. Một buổi sáng nọ, tôi khoe với Văn Nhu : “- Hồi tối tao xin Chúa ban cho một bộ đồ lính, một đôi giày lính và một cái ba lô …”  . Sáng hôm sau, Khanh khoe :

 “- Tao còn xin một mũ lính nữa !”. Rồi thằng Trạch, Văn Nhu còn thêm vô đủ thứ nữa. Một hôm, bà Lý rình nghe trộm bọn nhóc chúng tôi cầu nguyện. Hôm đó, tôi vô tình mở mắt ra thấy bà Lý rình sau lưng mấy nhỏ Khanh và Văn Nhu… Tôi thấy bà lắng nghe và mĩm cười chúm chím vì lúc đó bọn nó cầu nguyện khá thành khẩn và rõ ràng, do vậy, tôi cụt hứng luôn . Còn Khanh và Nhu cứ thành khẩn cầu xin. (Sau này, lớn lên ra Viện, Khanh đi lính thật ! Còn tôi lớn lên chỉ bận bộ đồ lính và ba lô đi làm rẩy thôi !)   

             Điều làm cho tôi nhớ hoài ở phòng số 5 là mỗi sáng ăn điểm tâm, thường chỉ là ăn bánh mì, nhưng bọn nhóc chúng tôi phải chia 5 đứa 1 ổ bánh. Ban đầu Viện cho ăn tại phòng. Nên chúng tôi 5 đứa tự xé ổ bánh ra làm 5 miếng. Cái cánh tay của đứa chia đâu có bao giờ biết đo là gì, nó chỉ bẻ đại nên có phần lơn nhỏ không bao giờ đều cả.  Chúng tôi phải bắt thăm nhau. Trước hết, 5 cánh tay đều chìa ra, lật ngửa, lật úp bàn tay vừa đọc “-Tay trắng, tay đen, tay ma rốc cốc keng làm quen tay trắng, đi dang nắng cả ngày, ông thầy thuốc bắc, một cắc một xu, đánh đu gẩy cẳng…!” Tới chữ cuối cùng, tất cả đều dừng tay lại với vị thế mình chọn: tay ngửa (tay trắng) sấp (tay đen). Nếu 4 đứa ngửa tay trắng, thì thằng sấp tay đen được chọn trước miếng bánh mì mình muốn. Cứ loại dần cho đến khi còn 2 đứa thì “oẳng tù tì … mầy ra cái gì, tao ra cái này…”Đứa còn lại cuối cùng bao giờ cũng vui vẻ nhận phần chót mà gặm phần mình chứ chúng tôi chưa thấy đánh nhau về việc chia bánh mì này cả. Đó quả là kỷ niệm đáng nhớ, phải không? Nhưng có điều này nữa là, chúng tôi thấy mấy anh chị lớn hơn ở phòng khác thì chia nhau 2 người một ổ, nên bọn nhóc chúng tôi trông cho mình mau lớn để thoát khỏi cảnh 5 đứa một ổ như thế này. Và ngày đó đã đến…

 

        Để bạn có thể theo dõi tôi trong hồi ký này, xin bạn xem bản đồ của viện Cô Nhi trong những năm tôi sống ở đây từ năm 1959- 1968, ở dưới bản đồ tôi ghi chú các năm tôi di cư sang phòng khác và những lớp học của tôi có các thầy cô, tôi ghi rõ tên ra đàng hoàng, để bạn xem  trí nhớ tôi thế nào nhé:

Năm 1959- 1960   tôi ở phòng 1      chưa đi học

          1960- 1962  …………..   5  học  mẫu giáo

          1962- 1963……………   5  …… mẫu giáo :Thầy Tài

          1963-1964 ……………  9  …….lớp Năm(1): Thầy Chương.

          1964-1965…………….10    ….. lớp Tư (2):Cô Nhân.

          1965-1966………………8 …….lớp Ba (3)  :Cô Đáng.

          1966-1967………………7……..lớp Nhì (4): Cô Phán.

          1967-1968………………6……..lớp Nhất (5) :Thầy Trúc.

 3/SANG PHÒNG SỐ 9 :

Có lẽ không có ai trong Cô nhi có thể quên                                                   -                                   được ngày mình được đổi phòng. Nhưng đổi phòng số 5 để sang một phòng khác là một ngày đặc biệt đối với bọn nhóc chúng tôi; vì nó đánh dấu ngày chúng tôi được công nhận là lớn hơn một chút. Sang phòng 9, có lẽ là vào năm 1961 chúng tôi phải tự lập chứ không dựa vào bà Lý nữa. Chúng tôi tự treo mùng. Buổi sáng, sau giờ thờ phượng và cầu nguyện, chúng tôi mỗi đứa nhận một góc sân do trưởng phòng chỉ định, để quét dọn vê sinh. Không biết các bạn Cô nhi khác thế nào chứ riêng tôi, tôi vẫn nhớ trong tâm trí mình từng khoảng sân mình đã quét dọn mỗi sáng ở trong Viện. Khi tới phòng 9, tôi và Văn Nhu nằm gần và cùng nhận góc vệ sinh gần nhau luôn . Văn Nhu luôn quét sân trước tôi, thinh thoảng, hắn cũng giúp tôi một chút. Tôi nhớ hoài phần sân của thằng Trương Tấn Hơn, cạnh xích đu gần phòng 9. Ban đầu, nó chịu khó quét dồn đất mềm trên mặt đất đem đổ chỗ đất cát. Sau đó, phần đất của nó, rác và lá cây không bị  cản nên dễ quét. Sáng nào, nó cũng quét rất nhanh. Tuy nhiên, nó rất khôn kỳ xung phong chọn ngay những phần nó thấy có ít cát; chứ đâu có như  phần của tôi thường có rất nhiều cát bụi mềm, còn rất dày nữa; không thể nào làm như nó. Chổi quét thì chúng tôi tự làm bằng các cọng liêm rơi rụng. Đứa nào siêng thì đi kéo tàu dừa, tước cọng, vót sạch rồi tìm dây cao su, cọng kẽm, cột lại mà quét. Chổi dừa thì quét sướng nhất song hiếm hơn chổi cọng liêm. Khi nào Ông Hang làm cỏ dừa rồi chặt nhánh thì chúng tôi xúm lại, tướt hết cọng của lá dừa rồi dùng vỏ nắp hộp sửa bò, đập thắng ra mà làm dao vót; tuy chậm song cũng rất hay hơn là lấy móng tay để suốt, đau mà dơ tay nữa !  Những lúc như vậy, đứa nào lanh hơn (phát hiện sớm) và nhanh tay hơn sẽ làm được cái chổi to hơn. Tôi thường ít may mắn, nên chỉ có cái chổi nhỏ thôi. Cái chổi nhỏ này không tiện bằng chổi cọng liêm; bởi phần đất của tôi thì nhiều đất cát, chổi cọng dừa phải nhiều mới mạnh, còn ít quá nó yếu xìu, lại là chổi mới nên nó còn dài cọng, thành ra cuối cùng tôi đành nhập chổi cho Văn Nhu. Còn tôi dùng chổi cọng liêm, chờ dịp may khác vậy. À này,  tôi còn nhớ điều này nữa, sau khi bó chổi lại rồi chúng tôi dộng xuống nền xi măng để điều chỉnh đầu cầm. Còn đầu quét, ngọn chổi muốn cắt cho bằng, chúng tôi kê xuống nền xi măng, dùng đá ba lát đập cho đứt. (Quả là chúng tôi đã trãi qua thời kỳ đồ đá như vậy đó các bạn ạ.!)

Sang phòng 9 là mỗi thứ 5, chúng tôi phải tự dọn vệ sinh giường của mình. Buổi sáng, chúng tôi cuốn chiếu đem giũ cho sạch rồi gỡ vạt giường đem ra ngoài sân, tìm gốc cây dựa vào phơi nắng cho đến gần trưa thì đem vào. Sau khi đem phơi vạt giường, chúng tôi vào vệ sinh tủ và hộc đựng quần áo, thân giường phải thổ thanh ngang, và lấy que cạy rệp chạy ra khỏi kẻ hở chỗ ghép, giết đi. Nhiều con no máu, mập ứ nự.  Chúng tôi cũng được phát thuốc DDT, pha với dầu lửa xức vào những kẻ giường để diêt trứng rệp. Cũng có đứa làm biếng không làm kỹ lưỡng nên tối phải chịu rệp cắn. Cuối cũng cũng bắt chước mà diệt thật sạch mới ngủ yên thân.

 

          Thời gian ở phòng 9, tôi thấy anh em Nguyễn Tấn Hậu và Nguyễn Hùng Dũng vô viện sau mình, nên kênh xì bo với Dũng. Dũng cao bằng tôi thôi nhưng  nó có vẻ nghênh ngang chẳng sợ ai cả. Hồi đó, tự dưng bọn con trai chúng tôi hễ thấy cô nhi mới thì lo đọ sức với nhau để phân biệt cao thấp. Tôi tuy chẳng bằng ai song cũng thích gây chuyện với cô nhi mới… Ngày kia, bọn nhóc chúng tôi nghe tin Nguyễn Tấn Dũng và Trịnh Liêm cùng so đòn tại Hội Trường (mà thuở ấy tụi tôi hay gọi là Nhà Chơi của Viện). Liêm to con, vóc lớn hơn Dũng nhiều lắm. Nhưng khi thằng nhóc Dũng cởi áo ra, khoe bộ ngực căng cứng như lực sĩ thì tôi mới giật mình vì mình dám kênh xì bo với Dũng rồi cười thôi, nếu đánh thì chắc tôi thua to.! Hú hồn ! Trận thư hùng giữa Liêm và Dũng diễn ra thật là hấp dẫn. Thằng Liêm to con thế mà chẳng làm sao tấn công Dũng lực sĩ được, lại còn bị nó đánh trúng mắt trái đỏ ngầu. Nó tung những cú đòn sấm sét nhưng chỉ trúng tay hay quơ vào không khí. Còn Dũng thì vừa nhanh nhẹn và tung ra những đòn chính xác về phía đối phương. Tụi nó quần thảo với nhau cả 30 phút vẫn không phân thắng bại, nên mấy anh lớn can ra . Bọn nhóc chúng tôi kể như thằng Dũng thắng, nhưng thằng Liêm không phục vẫn nghênh mặt khêu chiến. Từ đó, tôi thấm hiểu chuyện “ nhập môn” của bọn con trai, vào viện phải “đụng độ” với một ai đó mới rõ hơn thua ! 

Ở phòng 9 thì Gia trưởng là người lao công làm bếp là Bà ĐỢI, người dì ruột của tôi. Dì không điều hành như bà Lý ở phòng số 5 vì lo nấu nướng cho Cô Nhi nơi nhà bếp. Vì vậy, người điều hành công việc là một Cô Nhi lớn với chức danh là Trưởng phòng.

     Hồi tôi còn ở phòng số 5, tôi và các bạn đã học lớp Mẫu Giáo do Anh Nguyễn Hữu Tài, trưởng phòng số 9 dạy từ A,B,C… cho chúng tôi. Anh Tài rất thương tôi vì tôi học khá, lại biết vâng lời. Có nhiều lần tôi sang phòng 9 chơi và đem sách giùm ‘thầy’ tôi nữa. Dường như chúng tôi học lớp Mẫu Giáo 2 năm liền. Năm đầu học vần, năm sau học viết. Tôi nhớ mãi những cái khẻ tay đau điếng của anh Tài. Thước kẻ của anh to bản, đánh rát tay chứ không đau nhức như những thầy cô dùng thước nhỏ bản (Thuở đó mà tôi thấy anh Tài rất đẹp trai, chắc trong Viện mấy chị lớn cũng không ít chị mê lắm đó.!)

 

      Đến khi chúng tôi đổi sang phòng khác thì anh Nguyễn Hữu Tài ra Viện. Anh Phạm Nghĩa làm trưởng phòng số 9, thay cho anh Tài. Hồi đó, anh Nghĩa có một chuyện gây ấn tượng làm cho chúng tôi không thể quên được, là mỗi sáng sớm, nghe tiếng kẻng báo thức mà chúng tôi còn ngủ ráng, anh chồm người đứng lên, đứng ngay tại giường; tay cầm bàn chải đánh răng, còn tay kia che ngang dưới háng, (vì ‘thằng nhỏ’ của ảnh đang chào buổi sáng căng thẳng quá đấy mà, tôi biết vì con trai, đứa nào chả vậy!); với cái miệng ngậm đầy nước miếng thối. Anh réo gọi chúng tôi bằng những âm thanh thật đặc biệt: “ê! Ậm …ậm, a..âm..” Miệng thì như vậy, tay kia anh  cầm bót đánh răng chỉ chỏ vào những đứa còn ngủ nướng. Có lẽ chúng tôi phải tỉnh ngủ vì cái hình ảnh rất lạ mắt này. Tỏ vẻ hung đữ vậy thôi chứ anh Nghĩa, tuy mập to chứ ít khi đánh phạt tụi nhóc chúng tôi. 

Điều làm tôi nhớ nhất khi ở phòng 9 Mùa Giáng Sinh năm ấy thi Kinh Thánh, tôi mới biết đọc nên chỉ thi có 2 câu gốc thôi, Thế nhưng tôi đã đọc thuộc làu làu, chỉ sơ sót chút gì đó nên tôi đứng thứ 2. Rồi tôi được phần thưởng là quyển Kinh Thánh Tân Ước. Nhìn quyển Kinh Thánh nhỏ gọn và sang trọng, nên tôi rất thích. Dì tôi, bà Đợi đã cất giữ quyển Kinh Thánh này giúp tôi và dì cũng đã làm một việc hết sức quan trọng cho cuộc đời của tôi. Tuy quí quyển Kinh Thánh như vậy mà nếu chỉ cho tôi tự quản, thì tôi đâu biết sử dụng, dì tôi đã giúp tôi sử dụng nó. Mỗi khi rảnh việc và thấy tôi đang chơi với bạn, hoặc là đứng không, dì gọi tôi vào phòng dành cho nhân viên của dì- ở cuối phòng 9 - Dì bắt tôi đọc cho dì nghe một, hai câu chuyện trong quyển Kinh Thánh của tôi. Ban đầu thì tôi rất hảnh diện mà đọc cho dì tôi nghe. Nhưng mãi nhiều lần, tôi đang tuổi ham chơi nên cũng ngán ngẫm. Một lần kia, tôi nẩy sinh ý tưởng đọc nhảy cóc để qua mặt dì,  nhưng : “Ê! Mi đọc cái chi ‘ lọa’ thế hở Tín, ...” Biết là đã bị lộ nên tôi không dám lừa dì nữa. Tốt nhất là cứ đọc cách trung tín là yên chuyện. Dần dần tôi thấy thích thú những giờ đọc chuyện như vậy. Nó giúp tôi hiểu những câu chuyện mà các vị Muc sư giảng ở trong ngôi nhà thờ của Viện. Lớn hơn một chút, tôi đã ý thức được rằng nhờ những giờ đọc Kinh Thánh đó mà tôi đọc thông hơn các bạn cùng trang lứa. Tôi còn nhớ những lúc đọc Kinh Thánh hay đọc bài ở trường, tôi đọc cách lảnh lót và thông thạo, còn mấy bạn cùng lớp phải khó nhọc hơn mới đọc nổi một câu văn. Dì tôi thường cho tôi nửa ổ bánh mì có nhưng thịt . Đó là món quà vô giá của tình thương dì dành cho tôi;  bởi đối với tôi nửa ổ bánh mì lúc đó quí giá vô cùng.        

Một điều làm cho tôi không thể nào quên được thời gian ở phòng 9. Lúc ấy, đến Lễ Nô ên, viện cho từng đứa bốc thăm quà. Tôi và Văn Nhu bốc trúng 2 chiếc áo vét nhỏ xíu. Chúng tôi bận vào và đi nghênh ngang. Văn Nhu cất cao giọng tuyên bố với tôi : “- Tao là Mục Sư Thái, còn mầy là Mục sư Hương…”. Tôi muốn nói ngược lại, nhưng không muốn hắn mất lòng, nên cũng ậm ự cho qua . (Đây là một ký ức nói lên lòng mơ ước của tôi hồi còn nhỏ.      Chính có ước mơ như  vậy mà ngày nay tôi đã được Chúa đặt để làm người chăn bầy của Chúa và tôi yêu mến kỷ niệm này biết bao!)

              Ở phòng 9, tôi được học lớp 5, tôi nhớ nhất cái ngày đầu tiên được chính thức học lớp 5 của Trường Bết Lê Hem có buổi chào cờ và mọi người đứng nghiêm trang trước lá cờ tung bay trong gió. Bài quốc ca tôi không còn kỷ niệm song trong tôi, bài trường ca chính thức mới thật là đáng nói, vì tôi nghe nó giống với bài : “Miền vinh hiển”  trong Thánh Ca. Hơn nữa nó thúc giục chúng tôi học chăm ngoan vui hăng hái tiến mau lên…

                Thầy gíao lớp 5 của tôi là Thầy Chương. Thầy vừa mập tr&

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: