KÝ SỰ: NHA TRANG, NGÀY TRỞ LẠI...

NHA TRANG, NGÀY TRỞ LẠI…

Ngày tôi đến Nha Trang gần đây nhất là vào năm 2014, lúc đó, tôi được đại diện cho bà xã, vào dự cuộc họp cùng một số anh chị em chuẩn bị cho việc biên soạn Kỷ yếu Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang nhân 60 năm thành lập.

Khác với những chuyến đi trước, tôi thường làm lữ khách cô đơn, lần này, có thêm hai anh: Bảy và Ảnh đi cùng, hai người từ Đà Nẵng cũng vào Nhà Trang dự buổi lễ Bàn giao Nhà thờ Tin Lành Khánh Vĩnh, theo lời mời của Phan Thanh. Chúng tôi khởi hành từ tối 21/01/2016 và đến nơi vào lúc khoảng 6g sáng hôm sau. Nhờ có 2 người anh đi cùng, tôi được vào nghỉ ngơi tại Khách sạn Hòn Chồng, gần cô nhi viện ngày xưa. Sau một đêm nửa ngủ nửa thức trên xe giường nằm, chúng tôi lại nhâm nhi ly cà phê bên một quán nhỏ ven đường Phạm Văn Đồng cùng anh Ba, anh Chánh, và Mục sư Thiện, cũng là một cựu cô nhi, và những câu chuyện về tháng ngày ở cô nhi viện lại là đề tài muôn thuở…

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0001.JPG

Cà phê sáng bên bờ biển Nha Trang: anh Ba, MS Thiện, anh Bảy, anh Ảnh và anh Chánh

LỄ BÀN GIAO NHÀ THỜ TIN LÀNH KHÁNH VĨNH

8g, chúng tôi khởi hành lên Khánh Vĩnh trên chiếc xe 16 chỗ. Khá đông người đi. Tôi gặp lại được chị Bạch Hà, Sen… những người rất thân quen. Họ không thay đổi gì nhiều, dẫu thời gian không gặp nhau đã khá lâu. Chị Bạch Hà thì vẫn tròn trịa, cái giọng nhè nhẹ, là một nét riêng không thể nhầm lẫn với ai, còn Sen thì lúc nào cũng vui vẻ, hài hước và chân tình. Chuyến xe đưa chúng tôi lên miền tây Khánh Hòa, nơi ngôi nhà thờ mới xây, mà người chịu trách nhiệm thi công chính là Phan Thanh, một kỹ sư xây dựng, một cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong cộng đồng các anh chị em cô nhi.

Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, chính vì vậy, phải lên một con dốc mới vào được. Có thể nói đây là ngôi nhà thờ khá lớn, ngang 26m, dài 38m, diện tích 988m2, đó là chưa kể sân trước (22mx26m), sân sau (5x26m), có lẽ là lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Hội Thánh có trên 6000 tín hữu, 10 diểm nhóm, những con số thật ấn tượng. Ở Quảng Nam, một Hội Thánh có trên 1000 tín đồ thì đã là một điều mơ ước của nhiều người, và chỉ có một, hai Hội Thánh như vậy. Nhưng ở đây, và nghe nói ở Tây Nguyên nữa, những Hội Thánh, Điểm nhóm trên vài nghìn người là chuyện bình thường.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0004.JPG

Nhà thờ Tin Lành Khánh Vĩnh

Đến nơi, chúng tôi lại gặp các anh chị em từ phía nam ra: anh Minh, anh Út Lý (người mà tôi đã nhắc đến trong bài “Tình miền Tây”), anh Châu, anh Một, anh Hoàng, Mục sư Cựu, cô Truyền đạo Bình… rồi chị Xê, Hiền… Tất cả đều là những anh chị em thương mến của tôi. Mừng nhất là được gặp anh Út Lý, những kỷ niệm yêu thương cứ hiện ra trong mắt tôi, và tôi nhận biết được rằng, đây chính là những anh chị em yêu dấu thật sự mà Cha đã ban cho tôi trên thế gian này. Chỉ tiếc lần này không gặp được anh Đinh Hoàng Hải, mặc dầu tôi cũng cố gắng mang đôi sandal do tôi tự tay làm dưới sự hướng dẫn của anh trong lần ghé thăm Bến Tre, biết đâu, lần gặp sau, đôi giày đã bị hư hỏng mất…

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0008.JPG

Phan Thanh đang tổ chức lễ bàn giao nhà thờ

Chương trình bàn giao diễn ra khá long trọng bởi có sự hiện diện của các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa, đại diện Ban Kiến thiết Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền nam). Các anh chị em cựu cô nhi đến dự và ủng hộ tinh thần cho Phan Thanh cũng nhiều hơn những đợt trước, tôi nghe chị Bạch Hà nói vậy. Tổng kinh phí xây dựng là 4,3 tỷ đồng, Hội Thánh mới trả được 1,5 tỷ, còn thiếu nợ lại 2,8 tỷ, Phan Thanh dâng lại cho Hội Thánh 400 triệu, vậy kết lại, Hội Thánh còn nợ 2,4 tỷ, một con số khá lớn nếu so với thu nhập của các tín hữu người dân tộc tại đây.

Chúng tôi được biết, với số lượng tín hữu khá đông, Hội Thánh có đến 4 nhóm dân tộc: Rak Lay, T’ ring, Koho và người Kinh. Chính vì vậy, họ nhóm lại 4 phiên, Mục sư Quản nhiệm Sa Đuốc thông thạo cả 4 loại tiếng. Nói chung, đời sống thuộc linh của các anh chị em cũng còn khá đơn sơ, chưa biết dâng hiến nhiều cho công việc Chúa. Khi nhìn lại nhà nhóm tạm trước đây của Hội Thánh, tôi thấy có một sự khác biệt khá lớn, một bên là ngôi nhà tole, vách tre, nền đất khá tạm bợ; một bên là một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, dẫu chưa có ghế để ngồi, nhưng như vậy cũng đã là ngoài sự mong ước. Đứng bên hông nhà thờ nhìn ra, xóm làng phía dưới chân đồi nhỏ xíu, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà có thể mọi người, sẽ cảm nhận được một điều gì đó rất thiêng liêng, rất đỗi kỳ diệu đang diễn ra tại nơi đây mà không thể dùng ngôn từ diễn tả được.

Cuối chương trình, tôi ấn tượng với lời phát biểu của Mục sư Võ Văn Tự Cường, Trưởng ban Đại diện diện Tin Lành tỉnh. Ông khuyến khích tinh thần dâng hiến của con dân Chúa tại đây, dẫu còn đơn sơ, có thể số tiền không lớn, nhưng họ phải làm, phải biết góp phần, vì đây chính là ngôi nhà thờ của họ, Chúa ban cho họ và nó là nơi họ thờ phượng Chúa. Trong thời gian trước, do nhận thức đơn sơ, họ chưa dâng hiến mạnh mẽ, thì giờ này, họ đã thấy được ngôi nhà thờ to lớn, hoàn thiện, thì không có lý do gì họ không tạ ơn Chúa bằng sự dâng hiến hết lòng của mình để hoàn trả số nợ trong thời gian sớm nhất và mua sắm thêm các trang thiết bị còn thiếu trong nhà thờ.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0042.JPG

 

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0043.JPG

Nhà thờ Khánh Vĩnh cũ

Có người nói, Phan Thanh cũng liều, bởi để lại một số tiền là 2,4 tỷ nợ, thời gian hoàn trả lại 01 năm, liệu có hiện thực không. Lo cũng phải, nhưng chúng tôi hiểu tấm lòng của anh em mình, như một người làm công chăm chỉ, góp nhặt từ những công trình đã làm của mình, để dành hết mọi sự ưu ái cho Hội Thánh Chúa tại nơi đây, để con dân Ngài có được ngôi nhà thờ khang trang, việc đó, không chỉ ở Khánh Vĩnh, mà còn ở những nơi anh tham gia thi công. Hy vọng Chúa sẽ cảm động lòng con dân Chúa ở nơi đây, và Ngài cũng cảm động tấm lòng yêu thương của những ân nhân xa gần để Hội Thánh có thể sớm hoàn nợ, và người bạn của tôi lại có thể tiếp tục phục sự Chúa bằng những công trình tương tự…

Cảm động nhất có lẽ là Ban hát Cựu cô nhi tôn vinh Chúa. Những mái tóc hoa râm, lốm đốm trắng, những giọng ca đã vào tuổi xế chiều, nhưng có lẽ cái tâm lòng và nhất là tình yêu thương trong Chúa, họ đến đây để thấy sự phát triển của một Hội Thánh Chúa, để động viên một người anh em trong Chúa và trong cộng đồng Cựu cô nhi.

 

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0034.JPG

Các anh chị em cựu cô nhi TL Nha Trang ca ngợi Chúa

Chúng tôi lại ra về trong nắng nhẹ của một ngày miền trung. Cái nắng của vùng đất Nha Trang thật là dễ chịu, buổi chiều, mấy anh nam lại tụ tập cùng nhau hàn huyên trong lúc giới nữ lai có chuyên đề riêng… Thế là hết một ngày Nha Trang…

 

CAM NGHĨA, CAM RANH…

Tối hôm đó, tôi đi nhờ xe với các anh chị em phía nam để vào Cam Nghĩa. Anh Út Lý đang ngồi băng ghế trên, xuống ngồi cạnh tôi như để thể hiện sự luyến tiếc trước khi chia tay. Anh nói rất ít, không phải vì không có gì để nói, nhưng giọng anh đã khan cả rồi, chỉ nghe thì thào thì thào mà thôi. Tôi cầm tay anh gởi lời thăm đến chị, đến gia đình con gái anh, và người đồng sự với tôi, Trần Giám. Thời gian dần trôi, thế rồi đến lúc phải chia tay những người anh em mình, tôi lại lặng lẽ băng qua con đường quốc lộ, vào nhà thờ Tin Lành Cam Nghĩa.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\IMG_0053.JPG

Nhà thờ Tin Lành Cam Nghĩa

Nhà thờ đang có buổi học Kinh Thánh nên tôi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ mới gặp được Mục sư Nguyễn Đức Cựu, vừa là đồng hương vừa là cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang.

Hội Thánh Tin Lành Cam Nghĩa được thành lập trước năm 1975 một thời gian, tôi còn được tấm hình chụp Nhà thờ Tin Lành Cam Nghĩa, so với bây giờ, hầu như không khác mấy. Nằm phía bắc thành phố Cam Ranh, khu đất nhà thờ vuông vức và rộng rãi, chỉ tiếc là số lượng tín hữu tương đối ít nên chưa có nhu cầu xây dựng, dẫu rằng ngôi nhà thờ hiện nay hình như được sửa lại từ một ngôi nhà ở, nên khá nhỏ và đơn sơ.

Tôi có được may mắn cùng các tôi tớ Chúa tại Quảng Nam vào đây dự lễ Bổ nhiệm của Mục sư Cựu. Lúc đó, xa quê, ai cũng thấy buồn, nhưng bây giờ, nghĩ lại mới thấy chương trình của Chúa thật tuyệt vời, nơi đây khí hậu trong lành, bên biển, bên núi, con người cũng hiền hòa… đem lại cho ông bà một sức khỏe thuộc linh lẫn thuộc thể tươi tốt. Năm qua, bà mục sư bị tai biến, liệt một bên người, tưởng rằng không qua khỏi, vậy mà mới mấy tháng điều trị, bà đã hầu như bình phục hẳn, các bác sĩ đều rất ngạc nhiên. Mục sư Cựu kể cho tôi nghe về một cô điều dưỡng quê gốc Quảng Nam, đã hết lòng chăm sóc cho bà… dẫu rằng cô không phải là tín hữu. Tôi hỏi ông, tốn kém có nhiều không, mục sư trả lời, nhiều, nhưng cũng bớt lo, bởi khi nghe tin, các tôi con Chúa khắp nơi đều quyên góp, giúp đỡ, nên hầu như không thiếu thốn gì. Âu đó cũng là niềm vui, sự tự hào của những người hết lòng yêu mến Chúa, Ngài luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng ta.

Buổi tối, vì qua một ngày bươn chải, nên tôi ngủ rất ngon. Lúc thức dậy, đã thấy Mục sư Cựu chuẩn bị sẵn mọi thứ, chúng tôi cùng dùng đặc sản mì Quảng, do chính người Quảng Nam chế biến. Sau những câu chuyện bên ly cà phê buổi sáng, chúng tôi lại cùng nhau vào thăm Mục sư Nguyễn Thiện Dũng, Quản nhiệm HTTL Cam Ranh.

Dẫu đã nhìn thấy hình ảnh nhà thờ Cam Ranh (có một thời gian mang tên Ba Ngòi), nhưng tôi cũng không ngờ nó lớn đến như vậy. Dạo quanh một vòng, cơ sở nhà Chúa vẫn còn nhiều khu đất trống, Mục sư Dũng nói với chúng tôi, dự kiến sẽ xây Cơ Đốc Giáo dục, để đáp ứng nhu cầu của ngày càng phát triển của Hội Thánh. Ở đây cũng có được một cây đàn piano cơ, tuy hơi cũ, nhưng âm thanh còn khá tốt, không gian nhà thờ rộng rãi, có thể chứa trên 200 người.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0048.JPG

Nhà thờ Tin Lành Cam Ranh

Chuyện trò lanh quanh bên ly cà phê, hai tôi tớ Chúa lại bàn đến chuyện đi thăm chính quyền nhân dịp tết cổ truyền. Ở khu vực này, có 3 nhà thờ, Cam Nghĩa, Cam Ranh và Quảng Hòa, mà quản nhiệm toàn là những người thân quen, quản nhiệm HTTL Quảng Hòa là Mục sư Đỗ Sơn Thái, cũng là một cựu cô nhi TL Nha Trang. Mục sư Cựu phải lo về vì còn lo chuẩn bị cho ngày mai, Chúa nhật, nên chúng tôi tạm dùng bữa trưa cùng nhau khá sớm, lúc mới 9 giờ sáng với những món đặc sản vùng biển mà cô Thanh, vợ Mục sư Dũng mới mua về: mực, cá…

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0047.JPG

Ba anh em chụp hình lưu niệm: MS Cựu, MSNC Dũng và tác giả

Đầu giờ chiều, sau khi chạy ra Cam Nghĩa lấy balô, tôi và Mục sư Dũng lên thăm các Điểm Nhóm của các anh em dân tộc Rak Lay ở Cam Thịnh Tây, cách nhà thờ khoảng 5km. Đường tráng nhựa thật tốt, nhà ở của họ cũng giống như người Kinh, có lẽ đây là những khu tái định cư. Một anh em nói với tôi, ở đây sống chủ yếu bằng chăn nuôi và trồng bắp. Mà thật vậy, phía bên kia nhà nguyện Cam Thịnh Tây là một khu đất rộng, người ta nuôi dê và bò rất nhiều, phía bên này, một đống bắp trái còn đổ ngổn ngang… Vui nhất là có đứa bé, nước da trắng, đang tắm bên thùng nước nhựa xanh, thấy tôi chụp hình, anh chàng ngượng ngịu xoay người che dấu cái… mà ai cũng biết, mẹ nó ló đầu từ phía sau thùng vừa cười vừa nói một câu gì đó tiếng dân tộc, tôi thì chẳng hiểu gì, nhưng cũng thấy vui vui.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0056.JPG

Điểm nhóm Cam Thạnh Tây

Trên đường về, Mục sư Dũng chỉ cho tôi mảnh đất rộng 2000m2, giá 50 triệu đồng mới mua để xây nhà nguyện chung cho 3 điểm nhóm. Từ đây cho đến khi xây dựng được là cả một quá trình dài, chính vì thế, nghe nói, nếu được cũng chỉ dựng một nhà tole tiền chế để nhóm tạm rồi tính sau. Chúng tôi tranh thủ chạy vội qua Điểm nhóm Sông Cạn cách đó không xa, Ở đây, con dân Chúa nhóm lại trong ngôi nhà nhỏ bé của một bà cụ già. Nhìn thấy phông nền, câu gốc Giáng sinh, tôi thấy cũng vui vui, dẫu chưa đẹp lắm, nhưng ở một nơi như thế này thì cũng quá tốt rồi. Mang tên Sông Cạn, chắc là ở đây có một dòng sông như thế, tôi hỏi Mục sư Dũng, ông cười, liền chỉ cho tôi phía bên kia con đường, sau những ngôi nhà cấp 4 của đồng bào, dấu vết của một dòng sông vẫn còn thấp thoáng.

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0065.JPG

Điểm nhóm Sông Cạn

Các Điểm nhóm ở đây đều sinh hoạt vào sáng Chúa nhật, các anh em tự chia sẻ Lời Chúa cho nhau qua sự hướng dẫn của mục sư quản nhiệm. Còn một điểm nhóm nữa, nhưng vì trời tối nên chúng tôi phải tranh thủ về. Vậy mà cũng chưa về tới nơi, anh em chúng tôi lại dạo đi quanh thành phố Cam Ranh một vòng, thăm bến cảnh Cam Ranh, đứng trước biển chiều, mới thấy con người thật nhỏ bé, và thầm cảm ơn Chúa, cuộc sống thật vô cùng đáng yêu. Chiều đang xuống với những con tàu lớn, nhỏ, còn trên cao kia là vành trăng tròn trịa lững thững giữa bầu trời như một đứa trẻ ham chơi, đi đâu mà sớm vậy khi màn đêm chưa buông…

C:\Documents and Settings\VUHUONGDUONG\Desktop\NHA TRANG 2016\New Folder\IMG_0079.JPG

Chiều về trên cảng Cam Ranh

Sau một ngày rong duỗi, tôi bỗng lạc mất tiếng. Mỗi lần nói ra chỉ nghe toàn âm bass mà chẳng thấy tress ở đâu. Tôi vội đi nằm sớm, dẫu biết rằng cũng hơi khó xử, nhưng thôi, còn phải dành sức khỏe cho ngày mai. Tối đó, trời trở gió lớn, thỉnh thoảng lại có một trận gió lớn như cơn lốc…

Sáng hôm sau, tôi lại gặp được chị Năm, em của Mục sư Đỗ Sơn Thái, một gia đình 4 anh chị em đều là cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang. Chị và chồng, anh Thuận rất vui vì gặp tôi, còn giới thiệu với mọi người, đây là “nhân tài” của Hội Thánh, tôi thầm cười, không biết chị biết về tôi được bao nhiêu phần trăm mà quảng cáo dữ vậy, kiểu này, dễ lãnh đủ lắm. Thấy tôi ngần ngại khi chị Năm mời về nhà ăn cơm, Mục sư Dũng bảo với tôi cứ đi, bởi bây giờ ông còn phải vào Sông Cạn để tổ chức hội đồng bầu Ban Hướng dẫn Điểm nhóm. Anh Thuận, rất nhiệt tình, một mình chạy đến mấy chuyến xe, chở tôi về nhà, rồi vào nhà thờ chở chị Năm, rồi đi xuống xưởng rửa xe, đi chợ mua trái cây, đi công việc… Cho đến khi anh về lại nhà thì chị Năm đã hoàn tất bữa ăn và chúng tôi cùng nhau dùng cơm. Chị Năm thì cứ thúc tôi ăn món này, món kia, dẫu rằng, chỉ có 3 món, tôm rang, canh và rau xào. Món nào cũng ngon, và dĩ nhiên tôi thích nhất là món tôm, những con tôm biển to và giòn, chị cứ ép tôi ăn đến con cuối cùng, thôi thì đành phải nghe, tất cả đều là anh em hết mà. Anh Thuận, có lẽ là gặp lần đầu tiên, nhưng rất nhiệt tình, có lẽ anh rất mến những người có hoàn cảnh như vợ mình, mà thật ra, tôi cũng không phải là cô nhi chính cống… Cám ơn anh chị rất nhiều, bởi tấm lòng yêu thương đó chỉ có khi chúng ta là con của Chúa mà thôi. Sau này, khi kể lại cho anh Bảy và anh Ảnh nghe, hai anh cứ la lên rằng, cái thằng sao mà sướng, đi đâu cũng được hưởng lợi, có người chăm sóc, mời ăn... Âu đó cũng là cái số phận may mắn mà(!).

Anh Thuận chở tôi ra bến xe Cam Ranh, xe buýt vừa chạy nên đành phải lên một chiếc, mà ở đây người ta gọi là xe dù. Cùng đi với tôi có một vị linh mục Thiên Chúa giáo La mã, dòng Chúa Cứu thế. Chính vì vậy, khi nghe nói trước đây tôi có học trường Thiên Hữu của dóng Chúa Cứu thế, Huế, ông rất vui. Ông ngồi nói chuyện với anh phụ xe về chuyện đạo, chuyện đời, phải nói là kiến thức rất uyên thâm. Chiếc xe chạy tà tà đón khách, đến Nha Trang gần 2 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, nó lại trả chúng tôi phía gần nhà thờ Núi vì sợ vào thành phố bị cảnh sát giao thông phạt. Thế là đành đi xe ôm về lại Hòn Chồng.

Sen có ở nhà. Tôi điện cho anh Bảy thì mới biết 19g xe mới chạy nên cứ thong thả mà nghỉ ngơi. Lúc sau, Tuấn, chồng Sen cũng từ nhà thờ về. Hai chúng tôi ít gặp nhau, nhưng rất thân nhau từ hồi tôi vào thăm Nha Trang lần đầu vào năm 2009, đó là chuyến đi tôi nhận được rất nhiều bài học, tất cả đều được thể hiện trong bài viết “Nha Trang-Mùa nắng và những nụ cười”, rồi bài “Người thắp sáng tình yêu của Chúa”…, rồi sau này là một vài truyện ngắn như “Dì Năm”, “Cô bé bên cửa sổ”, “Xuân yêu thương”… Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Niềm Vui Mới, lúc ấy, cô bé mới tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ Thông tin, còn bây giờ thì đang chuẩn bị làm mẹ rồi.

Đang ngồi chơi thì anh Nghiệp, một cựu cô nhi ghé vào. Hóa ra hôm nay, các anh đi lên nhà anh Bé chơi và có đem về cho Sen 2 trái xoài lớn làm quà. Thật là quí bởi vì thời điểm này không phải là mùa xoài. Sen tặng lại cho tôi một trái, dẫu rằng, vợ chồng Mục sư Nguyễn Thiện Dũng cũng đã cho tôi ba trái xoài, và một gói tôm khô. Tuấn còn biếu tôi một gói tép phơi 01 nắng, do tự tay anh làm, thật là những món quà quí về vật chất lẫn tinh thần. Thấy còn sớm, tôi và Sen chạy xuống chợ mua một ít đồ hải sản ướp khô, để xem như là có một chút gì còn lại của Nha Trang…

TRỞ VỀ

Tối đó, tôi, anh Bảy và anh Ảnh lên xe giường nằm, trở về lại xứ Quảng. Trời Nha Trang thật lạ kỳ, những cơn gió như những cơn lốc xoáy từng hồi, thổi cát bay mù mịt. Đứng góc đường Phạm Văn Đồng càng thêm vất vả bởi nơi đây khá trống trải. May mà sau đó, chúng tôi núp bóng được mấy chiếc xe taxi nên cũng đỡ được phần nào, tôi thì nhờ mặc áo khoát và đội mũ, đeo khẩu trang nên chẳng đến nổi nào, còn anh Bảy và anh Ảnh thì bụi bay đầy người, và lại nhận được một chút quà của xứ Trầm hương vấn vương hoài cho đến quê nhà: hai cái đầu đầy cát…

Chiếc xe chạy ra lần này có lẽ không tốt bằng chuyến vào, lại thêm thời tiết mưa lạnh nên có nhiều vấn đề tế nhị, những chuyện chỉ có ai từng trải những chuyến đi dài trên xe mới hiểu được. Tuy vậy, cũng có những niềm vui nho nhỏ và bất ngờ, tuy nhiên nó thuộc loại “bí mật” nên không thể tiết lộ ở đây, chỉ có thể nói là vui. Đến đất Phú Yên, trời bắt đầu mưa, nặng hạt dần ra phía bắc. Đến Quảng Ngãi, tôi không còn phân biệt đường đường xá vì mưa khá lớn. Nghe anh tài xế nhắc một hành khách, bác đừng có hỏi nữa, khi nào đến nơi, tôi sẽ gọi bác, hỏi hoài, làm ồn, để cho người khác ngủ. Và cũng chính vì tế nhị nên tôi yên tâm, ngủ thoải mái. Xe đến Tam Kỳ lúc nào không hay, đến khi xe dừng tại cây xăng Tân Thạnh, anh Ảnh mới nhắc tôi. Thôi, vậy cũng còn may mắn, nếu nó chạy thêm một đoạn nữa thì không biết ra sao. Lúc này đã 5g30 rồi mà trời vẫn còn tối om, lúc bước ra khỏi xe, tôi mới cảm nhận được cái khắc nghiệt của thời tiết, lạnh cóng cả người. Trong lúc chờ đợi bà xã ra đón, tôi tranh thủ nhắn tin cho vợ chồng Sen Tuấn, Mục sư Cựu và Mục sư Dũng, ân tình của các anh chị em thật nồng ấm, và những điều đó, đối với tôi là quá đủ để tôi vượt một đoạn đường dài về thăm lại Nha Trang, thành phố chất chứa rất nhiều kỷ niệm thân thương không chỉ của riêng tôi, mà còn là của cả nhà chúng tôi…

Vũ Hướng Dương


 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: