LỬA

   T.H ra Viện khi còn bé lắm. Người ta thường bảo “Mồ côi Cha ăn cơm với cá, mồ côi Mẹ lót lá mà nằm”. Mẹ T.H còn nhưng không hiểu sao nó lại phải ở với Ba và Ông Nội.

Bé tí xíu nhưng nó lại phải gánh nước cho cả nhà dùng; đường Cao Nguyên không bằng phẳng như đồng bằng, mà giếng làng thì xa lắm, vậy mà nó không để thiếu nước bao giờ.

Ngoài gánh nước T.H lại hay bưng chiếc thúng để đi đổi đậu phụng luộc, khoai lang hay cả những con cá hấp để kiếm tiền phụ giúp cho Ông Nội và Ba là những gà trống nuôi con, nuôi cháu.

Vậy mà ngày qua ngày, Chúa vẫn không để cho nhà của T.H ba miệng ăn phải thiếu bữa ăn nào, thật Chúa là Đấng “Thương kẻ mồ côi”. Chị em T.H được đi học dù rất là thiếu thốn, những năm của thời bao cấp, nhà nào lại không chật vật; nhưng tạ ơn Chúa đã nuôi T.H lớn lên trong bình an cùng ngày tháng, đặc biệt là T.H rất yêu mến Chúa.

Thế rồi, T.H đã đến tuổi cặp kê, nó lập gia đình với một thanh niên người ngoại.

Rất vui là Bà Mẹ chồng muốn được xem mắt, trò chuyện với con dâu tương lai thì cũng bưng cái thúng đựng khi thì vài ký bắp hoặc đậu xanh, gạo v.v…đi ra chợ. Ai mua thì Bà vẫn cho đong thoải mái (lúc bấy giờ hay đong bằng lon sữa bò) nhưng cứ thiếu… Đấy là cớ để cuối cùng sẽ đến “con dâu tương lai” thì bán. Ngắm nghía, chuyện trò và rất là ưng ý để mới có ngày lành tháng tốt cho 2 đứa nó nên vợ thành chồng.

Vốn mồ côi sớm nhưng được dạy dỗ trong lời Chúa nên T.H sống tốt. cảm ơn Chúa cho mãi đến nay dù Chồng không tin Chúa nhưng nó cứ đều đặn đi nhà thờ, dâng hiến trung tín. Cảm ơn Chúa vì đã đoái xem đến một đời sống cứ neo mình trong Chúa nên Chúa đã ban phước rất nhiều trong việc làm ăn.

Sống tốt thì danh Chúa được tôn cao; chính T.H đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên khi cứ mỗi ngày Chúa nhật để thì giờ thờ phượng Chúa, dù rất nhiều người đã đến kêu gọi T.H phải theo phía chồng. Anh chồng đành chấp nhận không đi lễ từ khi không thuyết phục được vợ; nhưng rất mực yêu thương và tôn trọng sự riêng tư của vợ.

Cảm ơn Chúa dù mang ách chung với kẻ chẵng tin là sai nhưng bây giờ phải làm sao khi “gạo đã thành cơm”? Người viết bài này cũng có những trăn trở cho chính mình và nhiều chị em trong trường hợp này. Xin đừng ai cười ngạo, nhưng hãy nhớ và cầu nguyện để cho lửa Thánh linh luôn cháy và giữ đức tin của những cuộc đời giống như T.H.

Kim Ánh

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: