MẸ TÔI LÀ CÔ NHI. TG Nguyễn Thị Như Quý

Mẹ tôi là cô nhi

"Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.
Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ.
Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời.
Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ”.
 

Giai điệu của bài hát: “ Người mẹ trong mơ” cùng với những tâm sự của cậu bé người Mông cổ Uudam trong cuộc thi Chinese Got Talent cứ vang vọng bên tai tôi suốt thời gian qua. Càng ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng ấy tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

Tôi và mẹ đều là những người mồ côi, nhưng những gì mẹ tôi đã trải qua, đã làm được khiến tôi không thể nín lặng. Tôi muốn viết lên để thay lời cảm ơn mẹ và để nhắc nhở mình noi gương mẹ, người cô nhi ngày xưa ấy.

Mới 8 tuổi đầu mẹ tôi đã thiếu mất tình thương của ông ngoại. Cả nhà 5 miệng ăn trông chờ vào gánh khoai, gánh mít của bà ngoại. Cuộc sống vốn đã vất vả, cơ cực nay thiếu cột trụ, thiếu cánh tay hữu đỡ đần càng cơ cực, vất vả hơn. Chiến tranh đã cướp đi người chồng, người cha đáng kính mà các con thơ dại còn chưa kịp lưu giữ lại hình ảnh cha và cũng chưa hiểu được một đứa trẻ mất cha, tuổi ấu thơ phải chịu những vất vả, khó khăn, những thiệt thòi gì trong hiện tại và tương lai.

Song cảm tạ Chúa, “Ngài là Cha của kẻ mồ côi”. Trong lúc tưởng chừng như cuộc đời của năm mái đầu xanh, thơ bé khép lại ở đây, chỉ quanh quẩn ở ruộng nương, đồng cỏ và chỉ có tiếng kêu cha làm bạn hằng đêm. Tưởng những mơ ước được đến trường, được học hành như bao bè bạn thật xa vời thì Ngài đã đoái thương và cho mẹ tôi cùng hai dì được vào Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang.

Mẹ nhớ lại, trên hành trình di chuyển từ vùng quê An Nghiệp- Tuy An- Phú Yên vào Nha Trang năm 1956 đó, mẹ dắt theo hai em gái mới lên 5 và lên 2 đang khóc đòi mẹ, gọi ba.

Mẹ kể, lúc đó mẹ thấy buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải xa quê hương, xa mẹ hiền, xa hai chị đầu còn trụ lại ở quê để cùng mẹ lo xây mộ cho ba, chăm sóc mẹ. Vui vì mình và hai em có cơ hội được học tập, mở mang kiến thức, được tiếp xúc với nhiều bạn bè.

Những ngày đầu ở viện thật bỡ ngỡ, tối đến, hai dì nhớ cha khóc suốt, mẹ tôi ngồi dỗ em mà giấu nước mắt rơi. Chờ hai em ngủ ngon, mẹ ra gốc cây dừa ngồi khóc, nước mắt giàn giụa rồi thời gian dần trôi, nỗi đâu ấy cũng nguôi ngoai.

Mẹ lại kể, một hôm nọ đang ngồi học bài bỗng nghe Cô Hiệu Trưởng gọi em Lê, em Lan, em Lành có mẹ đến thăm. Ba chị em mừng quá, quăng tập sách đang học, bỏ chạy một mạch lên văn phòng gặp mẹ. Mừng mừng, tủi tủi, bốn mẹ con ôm nhau khóc. Ba đứa con thơ dại gặp mẹ như những con chim non, đói mồi há hốc miệng chờ mẹ mớm cho chút của ngon, vật lạ nhưng bà ngoại nghèo lắm, không có một đồng nào cho ba đứa con cả. Chỉ có một gánh mít và một gánh thơm mà thôi. Tất cả đều đưa lên phòng Hiệu trưởng và mẹ cùng hai dì đứng xếp hàng như bao cô nhi khác chờ đến lượt mình để nhận quà từ quê mà bà ngoại mang vào. Cũng một trái thơm và vài múi mít như các bạn. Cô nhi mà biết làm sao được, ăn đều kêu sẵn. Mẹ mình cũng là mẹ bạn và ngược lại. Hễ có ai đến thăm thì tất cả đều vui mừng, đều nhận quà. Rồi mấy mẹ con ôm nhau từ giã với lời mẹ dặn: “ Ráng ở lại học hành nên người. Sang năm mẹ lại vào thăm các con”.

365 ngày, là 365 nỗi nhớ, niềm thương, bao câu chuyện, bao vui buồn mà ba đứa con ngồi đếm từng ngày chờ mẹ hiền vào thăm để được tâm sự, nũng nịu, để được vỗ về, yêu thương nhưng cái sang năm đã đến mà mẹ không đến. Đến hẹn rồi mà mẹ chẳng lên. Ba đứa con thơ đang ngóng cổ đợi chờ thì nhận được hung tin mẹ trúng đạn từ máy bay địch thả, nằm sóng xoài trên khu đất trước nhà. Khi dì tư chạy ra thì ngoại đã không còn hơi thở.

8 tuổi mất cha, 10 tuổi mồ côi mẹ. Tuổi thơ đơn chiếc càng đơn chiếc hơn. Kể từ đây không còn được gặp mẹ, không còn được nhận trái mít, trái thơm từ tay mẹ. Không

còn được ôm mẹ hay được mẹ ôm trong lòng, không còn được nghe những câu dặn dò, cố gắng học nghen con…Nước mắt lưng tròng, ba chị em ôm nhau khóc…

Chiến tranh đã cướp đi hai Đấng Sinh Thành, cướp đi bao tình thương, cướp đi bao ước mơ, hoài bão của năm chị em để lại bao nỗi nhớ thương, bao vất vả, khó khăn trong cuộc sống đời thường vốn đã chẳng dễ dàng gì.

Song cảm tạ Chúa những năm tháng ở viện được quý Thầy cô dạy lời Chúa, được học văn hóa tại Trường Bết Lê Hem, được bạn bè yêu thương, mẹ tôi cùng hai dì cũng vơi đi dần nỗi nhớ thương và lớn lên dần trong đời sống thuộc linh và cũng thu nhận một số kiến thức văn hóa nhất định dù còn kém thiếu, ít ỏi nhưng chừng đó cũng đã là may mắn lắm rồi.

Mười sáu tuổi, mẹ tôi rời khỏi viện trong bao niềm nhớ thương, trong bao kỷ niệm gắn bó thuở ấu thơ. Những ngày tháng đầu rời viện như một đứa trẻ chập chững với những bước đi đầu đời, sợ sệt, lo lắng. Không biết làm gì để sống, để bắt đầu cuộc mưu sinh, mẹ tôi đi theo người chị thứ tư để lên rừng hái củi, bó thành bó lớn về bán. Tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Là con gái, chân yếu tay mềm nên mẹ tôi phải vật lộn với những cành cây to khá vất vả. Hì hục chặt, đẽo, rồi đốn cho ngã xuống để chẻ thành từng khúc nhỏ, bó thành từng bó củi, xước cả tay, chảy máu cả chân nhưng không chịu đầu hàng, mẹ tôi quyết chí tới cùng cho đến khi được một bó lớn có thể bó lại. Nhưng việc bó củi cũng không đơn giản. Mẹ tôi không biết, nên thay vì chọn những sợi dây mềm, dẻo mẹ lại bóc ngay những sợ dây quá cứng, quá khô, bó vào lại tuột ra. Gánh đi được một lúc, củi đổ hết ra đất rồi hì hục ngồi bó lại. Nhờ những cô, những dì hàng xóm chỉ vẽ cho cách chọn dây, cách bó củi mà mẹ tôi cũng làm được. Gánh về nhà được 5, 7 bó củi mà hụt cả hơi mà sưng cả tay, mà mỏi nhừ cả vai.

Hết củi để chặt, mẹ tôi đi phụ hồ để kiếm kế sinh nhai. Đàn ông làm phụ hồ còn thấy cực khổ huống chi là phụ nữ mà mẹ nó chỉ là thiếu nữ tuổi 16. Mẹ tôi tập vác xi- măng, tập ném gạch cho thợ từ dưới đất, tập trộn hồ, tập lái xe cút kít sao cho không đổ, tập xúc cát, tập đủ thứ để có thể trụ được cái công việc vốn không dễ dàng gì, công việc chẳng dành cho phụ nữ. Thế mà mẹ đã làm được.

Rồi với một số kiến thức về may vá được học trong viện, mẹ tôi xin vào may cho một cửa hàng may mặc nổi tiếng ở Nha Trang, một gia đình tín đồ nhưng học may thì ít mà chủ yếu là giúp việc nhà. Khi làm xong việc nhà mới được ngồi vào máy để may vá chút đỉnh.

Để kiếm được tiền, mẹ tôi lại xin vào làm trong hãng RMK của Mỹ, chuyên làm cầu đường. Tại đây mẹ tôi được làm trong phòng Y tế như là một hộ lý hay là một tạp vụ thì đúng hơn.

Những bữa ăn trưa của mẹ chẳng có gì ngoài một trái cà chua hấp hoặc là một trái xoài già bằm nhuyễn trộn mắm, chẳng thịt, cá, tôm, cua…

Mẹ nấu cơm bằng lon Ghi- gô đựng sữa, hấp cà chua vào đó rồi ăn. Cuộc sống cứ thế, cứ thế, lầm lũi, đơn độc. Đến giờ ăn trưa, ăn chiều, mẹ trốn qua phòng hộ lý ngồi ăn một mình, mẹ không ngồi ăn chung với các Y, Bác sĩ và các nhân viên trong hãng. Cho đến một ngày Bác Sĩ Hoàng ngạc nhiên hỏi Cô Yến, một nhân viên của hãng:

-         Ủa cô Lê đâu?

-         Em không biết.

-         Mấy ngày nay tôi để ý thấy cô ấy không ăn cơm cùng chúng ta.

-         Em cũng thấy vậy.

-         Cô ấy làm việc rất tốt. Sao cứ tới giờ ăn là trốn đi đâu ấy nhỉ?

-         Ừ sao em không để ý nhỉ.

-         Sao không bảo cô ấy ăn chung cho vui?

Không tìm được câu trả lời, ông đi tìm mẹ nó. Bắt gặp mẹ đang ngồi ăn cơm trưa một mình trong phòng hộ lý, Ông giật lấy lon Ghi-gô cơm.

-         Không, Bác Sĩ trả lon Ghi-gô cơm lại cho em. Làm ơn đừng xem.

-         Em ăn như thế này thôi á?

-         Dạ

-         Ăn như vậy sao đủ sức làm việc?

-         Em…

-         Ngày mai, em chỉ cần nấu cơm. Tôi và các Bác Sĩ khác sẽ đem thức ăn đủ cho em. Em phải ngồi ăn cùng chúng tôi.

-         Em không dám đâu.

-         Tại sao em phải ngại? Chúng ta là anh em một nhà. Ngày mai tôi chờ em ở phòng ăn.

-         Dạ.

Xúc động trước sự quan tâm, tình thương của các Bác Sĩ, Y tá, mẹ tôi đã ngồi vào bàn cùng ăn từ hôm sau. Được ăn những miếng thịt kho với trứng, được có những miếng canh ngọt ngon trong miệng, mẹ tôi xúc động vô cùng.

-         Ở đây không có phân biệt giàu, nghèo, hay chức vị.

-         Dạ, em biết.

-         Em cứ tự nhiên.

-         Nhân viên ngành y là cứu người mà không biết yêu thương nhau thì cứu ai?

Các Bác Sĩ thi nhau giải thích, nói chuyện với mẹ tôi. Lòng mẹ tôi tràn ngập niềm vui không phải chỉ vì được ăn những miếng ngon mà vì lòng người đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời mẹ tôi cảm nhận được sự ấm áp từ những lời động viên, ủi an, từ những tiếng cười, từ sự đùa vui trong bàn ăn giống những ngày ở viện. Mẹ tôi nghiệm ra một điều thì ra trong cuộc sống này vẫn còn đâu đó những tấm lòng cao thượng.

Đêm đó về, mẹ tôi suy nghĩ ước gì mình được làm Bác Sĩ, hoặc Y tá. Ước gì mình được đem tình thương đến với mọi người. Chúa đã yêu mình quá nhiều. Quý Thầy Cô trong viện ngày xưa cũng đã cưu mang mình, yêu thương, chăm sóc mình. Mình mắc nợ yêu thương nhiều lắm. Phải học một cái gì đó, phải có một nghề nghiệp nào đó, mà biết làm gì? Bác sĩ ư? Y tá ư? Làm sao học được? Không cần biết phải chịu cực khổ như thế nào nhưng phải học, phải làm việc để thoát nghèo để có miếng thịt, miếng cá mà ăn. Có phải tất cả Bác Sĩ, Y tá đều có cuộc sống dễ chịu hơn, khá giả hơn? Họ có đầy đủ thịt cá trong bữa ăn. Khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng. Mẹ tôi ao ước lắm. Mình muốn thoát nghèo. Chúa ơi, con phải làm gì? Không lẽ cứ suốt đời ăn cơm với cà chua hấp? Không lẽ suốt đời lầm lũi, khép mình trong vỏ ốc mà không ngước mặt lên được? Không lẽ suốt đời ăn nhờ thức ăn của người khác?

Không biết các anh chị, các bạn cô nhi khác ra viện trước mình, cùng thời mình họ như thế nào? Họ làm gì để sống? Tại sao mình cứ khổ mãi như thế này? Ước mơ, hoài bão thì nhiều nhưng làm sao để thực hiện, mẹ tôi cũng chưa tìm được phương cách nào. Hàng trăm câu hỏi vẫn còn ngổn ngang như tơ vò trăm mối…

Hôm sau, cô Phương một nhân viên y tế gọi mẹ lại trò chuyện:

-         Em có muốn học y tá không?

-         Chị nói gì?

-         Em có muốn học y tá không?

-         Chị nói thật hả?

-         Thật.

-         Làm sao em học được hả chị?

-         Chị thấy em chịu khó, cũng nhanh trí nữa. Có tố chất lắm.

-         Chị quá khen rồi. Em đâu có được như thế.

-         Em của chị chuẩn bị thi vào trường y, nếu em muốn, chị sẽ mượn tài liệu cho em ôn tập rồi tháng sau sẽ thi.

-         Ồ, cảm ơn chị.

-         Em cố gắng lên.

-         Dạ, xin chị giúp em.

Như một tia sáng lóe lên giữa bóng đêm, như con chim sẻ bơ vơ đang tập bay, muốn được tung lên trên bầu trời xanh lại được chắp thêm đôi cánh, được Chúa đoái đến. Mẹ tôi mừng khôn tả.

… Mình sẽ trở thành Y tá. Mình sẽ học thật giỏi. Mình sẽ làm việc, sẽ có nhiều tiền. Mình sẽ giúp đỡ nhiều người. Ôi mình yêu màu áo blouse trắng. Mình sẽ…sẽ…

Cô Lê ơi, trải ra giường cho bệnh nhân phòng số 2.

Mẹ tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của Bác sĩ Bách. Mẹ đi thật nhanh, lòng rộn vui…

Từ hôm đó mẹ tôi chịu khó đọc tài liệu, tìm hiểu những vấn đề liên quan, hỏi bạn, hỏi thầy …

Rồi ngày thi cũng đến, mẹ tôi lo lắng lắm vì tự ôn luyện để đi thi. Cảm tạ Chúa cho mẹ tôi làm bài tốt. Hai tuần sau, mẹ tôi đi xem kết quả. Thật không thể tin được. Mẹ xếp vị thứ VI trên tổng số XXV.Thế là niềm vui đã đến, mẹ được học tại Trường Y Tế Khánh Hòa.

“Có công mài sắt có ngày nên kim”. Không cần phải kể ra cũng biết để hoàn tất khóa học mẹ tôi đã phải bươn chải như thế nào. Mẹ đi bộ mỗi ngày trên đoạn đường 5 km. Mẹ ăn tiện, ăn tặn. Mẹ đi làm thêm để dành tiền đóng học phí. Vất vả lắm nhưng vui sướng vì ước mơ sẽ thành sự thực thì bây giờ có cực khổ mấy cũng chịu được.

Rồi ngày mẹ tôi thi tốt nghiệp cũng là ngày đầy lo lắng nhưng Chúa cho kết quả hơn mong đợi. Mẹ xếp vị thứ III toàn trường và được chọn nơi công tác.

Cảm tạ Chúa, mẹ tôi trở thành nhân viên của Chẩn Y Viện Hòn Chồng năm 1974. Tại đây mẹ có điều kiện chăm sóc bệnh nhân, làm công việc của một Điều dưỡng như điều mẹ tôi hằng mơ ước. Sau đó mẹ tôi làm việc Bệnh Viện Tỉnh Khánh Hòa trong công tác của một Nữ Hộ Sinh từ năm 1975 cho đến ngày về hưu.

Hơn 30 năm làm công tác của một Y tá, buồn vui trải nghiệm, Chúa đã nuôi mẹ tôi cách kỳ diệu. Không thể kể hết những ơn lành Chúa ban từ cái lon Ghi- gô cơm với trái cà chua hấp, Chúa đã cho mẹ tôi từng bước đi lên, cuộc sống ổn định với những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng. Từ những ngày tháng cô đơn thiếu tình thương cha mẹ đến những năm tháng phước hạnh có Thầy cô, bạn bè đỡ nâng, dìu dắt. Và cho đến khi tôi chào đời dù vất vả, dù không có sự giúp đỡ của chồng vì tôi sớm mồ côi cha. Cuộc sống đầy khó khăn nấy trên vai mẹ nhưng niềm vui tràn ngập. Chúa đã bù đắp cho mẹ tôi bội phần, thật : “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”.

Lon Ghi- gô ngày xưa ấy vẫn còn đây như là một kỷ niệm. Nó giúp chúng tôi biết ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, yêu thương, là Giê Hô Va Di-rê Đấng sắm sẵn, Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho con cái Ngài. Lon Ghi- gô ấy giúp chúng tôi biết ơn Chúa và sống xứng đáng với tình yêu Ngài. Tôi viết bài thơ này tặng mẹ để tỏ lòng biết ơn Chúa vì Ngài thật đã yêu chúng tôi nhiều lắm.

Lon Ghi- gô cơm

Phận con là kẻ mồ côi

Không cha, vắng mẹ cuộc đời bơ vơ

Đêm về tiếng khóc trong mơ

Con tìm gọi mẹ chỏng chơ tháng ngày 

Chúa yêu con mãi từng giây

Về Cô Nhi Viện đủ đầy tình thương

Thầy cô dạy dỗ, nêu gương

Bạn bè quý mến ngàn phương một nhà 

Tám năm trong viện trôi qua

Ra đời bươn chải thật là khó khăn

Cô Nhi chỉ được tính chăm

Tay chân khờ khạo không bằng người ta

Làm sao? Tiền bạc đâu ra?

Đêm về nước mắt chan hòa gối êm

Chúa ơi ! Xin giúp đỡ thêm

Đưa đường, dẫn lối con tìm việc ngay 

Trở thành Y tá hôm nay

Quá lòng mong đợi, tâm này khắc ghi

Yêu thương, giúp đỡ ngại chi

Ân cần chia sẻ khác gì ngày xưa 

Ba mươi năm nói sao vừa

Ơn Chúa vùa giúp, dẫn đưa từng ngày

Lon Ghi-gô vẫn còn đây

Ghi sâu tình Chúa từng giây trong đời 

Giờ đây tóc đã bạc rồi

Dạy con, dạy cháu theo lời Thánh Kinh

Một lòng yêu Chúa sắc đinh

Gia đinh hạnh phước nhớ hình Ghi- gô. 

Vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Giê Va nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng. (Xuất ê díp tô ký 1:21). Vâng đúng như vậy, cảm ơn mẹ và chúng con xin lưu giữ hình ảnh lon Ghi-go trong lòng như một dấu ấn cho tình yêu lưu xuất từ Cha Thiên Thượng chảy mãi đến những trái tim yêu thương…

Điều mà tôi cảm ơn Chúa nhiều nhất là mẹ tôi và hai dì tôi là ba cô nhi ngày ấy cùng với hai dì ở quê , bây giờ cả 5 chị em đều là những người đầy lòng yêu mến Chúa, giữ vững đức tin. Tất cả đều đã được làm bà nội, bà ngoại, có những mái ấm gia đình hạnh phúc. Có những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, yêu kính Chúa. Có được điều đó chúng tôi không quên cảm ơn Chúa và không quên mẹ tôi là cô nhi. Một cô nhi bình thường nhưng được Đức Chúa Trời đoái đến để từ cô nhi ấy nguồn phước từ trời tuôn chảy vào lòng chúng tôi và đến cho muôn người.

Có ai đó đã nói: “Lòng mẹ hiền là trường học cho con cái”. Quả đúng như vậy, từ lòng mẹ, tôi đã học được rất nhiều điều và tôi có thể hãnh diện nói với mọi người rằng: “Mẹ tôi là cô nhi.” Cảm ơn mẹ.                                                                 Ngày 12-12-2012

                                            Hoa Dã Quỳ

Kính tặng mẹ Lê Thị Hợp - Cựu Cô Nhi Tin Lành Nha Trang. Con gái: Nguyễn Thị Như Quý

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: