NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI…

Sáng 11/07:

…Chiếc xe buýt chở chúng tôi về An Lạc Tây mà như cỡi ngựa, một phần vì đường không được tốt lắm, nhưng lý do chính có lẽ nó khá cũ kỹ, bởi lúc ban đầu, mới nổ máy lên đã nghe mùi dầu nhớt đậm đặc cả trong xe. Vì sợ xe đón khách nhiều, chạy lâu, nên anh em nhất trí bao luôn xe cho họ chạy nhanh, và quả thật, xe chạy khá nhanh, và cũng chính vì vậy mà chúng tôi càng bị xốc nhiều hơn.

Sáng nay, đúng hẹn với anh Minh, chúng tôi có mặt tại Bến xe Miền tây trước 7g, đi thành nhiều nhóm. Gia đình chị Chỉnh, gia đình tôi, chị C và mấy cháu cô nhi, anh Tâm, nhóm anh Minh… Sau 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến bến xe Cần Thơ vào lúc 10g30, rồi trung chuyển vào bến xe cũ, để đón xe buýt tiếp tục về An Lạc Tây. Cần Thơ đón chúng tôi bằng một trận mưa rào, tuy không lâu, nhưng cũng khá lớn.

Anh Đinh Hoàng Việt, có mặt từ khá sớm để dẫn chúng tôi về đến tận nhà anh Hai Lý. Một số anh chị em đến trước ra đón chúng tôi, trong đó có Sen, người bạn cũ mà tôi thường hay liên lạc… Để có được chuyến đi này, anh Minh và anh Ba đã xuống trước An Lạc Tây tiền trạm, bàn bạc với các anh em tại đây về kế hoạch cụ thể.

Trưa 11/07:

Ngôi nhà rộng lớn của anh chị Lý, cũng giống như tấm lòng của họ, niềm nở đón tiếp chúng tôi, gần 40 người ăn nghỉ. Bữa cơm trưa thật ấm cúng, tiếng cười nói râm rang. Tôi hơi ngạc nhiên, vì đội ngũ “phục vụ” khá đông, hỏi ra mới biết họ là những người trong Hội Thánh và các em của chị Hai Lý từ Cần Thơ xuống phụ giúp.

Chiều 11/07:

Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi lại đến thăm nhà thờ An Lạc Tây, do Mục sư Võ Chí Công làm Quản nhiệm. Ông cũng là người con của Quảng Nam, hai vợ chồng đều ở Bình Quế, Thăng Bình. Phía trước nhà thờ có một căn nhà trên sông khá đẹp, giống như “Vọng giang đài”, để cho mọi người đến ngồi chơi, hóng mát, bên dưới là một đoạn sông nhỏ được ngăn lại để làm hồ báp-têm. Mọi người rất thích chỗ này nên ai cũng tranh thủ chụp những tấm hình kỷ niệm.

Anh Việt nói với chúng tôi, duy nhất trên cả nước, chỉ nhà thờ An Lạc Tây là “4 sao”, điều đó được khẳng định do có 4 cây sao cao vút trồng phía trước nhà thờ.

Do quen biết từ trước, nên chúng tôi trò chuyện khá cởi mở. Mục sư Công cũng bày tỏ cho chúng tôi về công việc Chúa tại đây, đã có khá nhiều tiến triển tốt đẹp. Sau khi nghe chúng tôi nói về chuyến đi, ông gợi ý, nên tranh thủ lên Cần Thơ, vì ở An Lạc Tây, sau khi đi thăm Hội Nhánh An Tấn, thì cũng không còn gì nơi nào để đi (!). Ông hứa sẽ hướng dẫn chúng tôi đi, thậm chí tìm chỗ nghỉ ngơi với giá cả hợp lý.

Tối 11/07:

Bữa ăn tối hôm đó thật đông vui, vì có Mục sư Công và quí vị đại diện Ban Chấp sự Hội Thánh An Lạc Tây cùng dự. Mục sư Công đã có vài lời tâm tình với các cô chú, và ông cũng không xa lạ gì với cộng đồng cựu cô nhi, bởi ông cũng là rể của một cựu cô nhi tại Bình Quế. Buổi tối khi chúng tôi qua nhà thờ, thì vợ ông chuyển dạ, vậy là kế hoạch đi cùng chúng tôi lên Cần Thơ bị thay đổi, rất vui vì sau đó chúng tôi được biết, bà Mục sư Công đã mẹ tròn con vuông lúc 12g đêm tại Bệnh viện Cần Thơ.

Sau giờ ăn tối, các anh chị em cựu cô nhi có dịp ngồi lại với nhau, cùng hát thờ phượng Chúa và làm chứng về những ơn phước Chúa ban cho. Có khá nhiều người chia sẻ: chị Bạch Hà, anh Nhuần, anh Thịnh…, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là Nhung, người bị đứt mạch máu não, nhưng được Chúa chữa lành. Tuy vậy, sang ngày hôm, khi ở Cần Thơ, Dung lại bị lên một cơn đau dữ dội, anh em tập trung lại cầu nguyện, và chỉ đến lúc lên đường trở về thành phố thì Nhung mới đỡ đi đôi chút. Buồn nhất có lẽ là chị Hoàng, nghe tin chồng hấp hối, nên phải tranh thủ về lại Đăk Lăk ngay vào ngày hôm sau, và sau khi về lại thành phố, chúng tôi nghe tin anh đã qua đời.

Sáng 12/07:

Hôm qua chụp ảnh toàn thể rồi, hôm nay là chụp nữa, nhưng có thêm vợ chồng anh chị Hai Lý. Vườn nhà anh có một số cây khá lạ, đặc biệt như cụm xương rồng già cỗi như hóa thạch, thành thử ai nấy cũng lo chụp hình, tự sướng… giống như đang đi chơi tết. Mãi đến gần 9g, anh Minh mới tập trung đủ mọi người để chụp tấm hình chung trước khi cả đoàn cùng qua bên kia cù lao thăm Hội nhánh An Tấn. Sau khi qua sông, cả đoàn chỉ đi có một đoạn ngắn thì đến nơi. Hóa ra Hội Nhánh An Tấn thành lập được 10 năm rồi. Ngôi nhà nguyện nằm trên đất của chú Nguyễn Văn Vấn, Trưởng Điểm nhóm, cũng là người cưu mang cho hội thánh rất nhiều. Chú giới thiệu cho chúng tôi về lược sử của Hội Nhánh, thật là vui khi cả gia đình chú, tất cả đều là những người hầu việc Chúa.

Buổi trưa, chúng tôi về lại nhà anh Hai Lý. Bữa ăn trưa chia tay, anh chị có mấy lời, nghe chị Hai nói mà tôi cảm động. Chị xem chúng tôi như những người anh em một nhà, dù điều này tôi đã cảm nhận được từ chuyến xuống thăm anh chị cách đây mấy năm, nhưng bây giờ điều đó lại thể hiện rõ nét hơn rất nhiều. Chị vui, nhưng cũng buồn vì chúng tôi rút ngắn thời gian ở đây để lên Cần Thơ, nhưng cơ hội đi thăm miền tây của nhiều người trong đoàn không phải là nhiều nên chúng tôi phải tranh thủ.

Chiều 12/07:

Sau khi nghỉ trưa, chúng tôi lại bắt đầu lên Cần Thơ bằng xe buýt đã hợp đồng. Đón chúng tôi tại Cần Thơ là hai người em của chị Hai Lý, họ là những người đã giúp đỡ chị tiếp chúng tôi tại An Lạc Tây, bây giờ lại tiếp chúng tôi tại nhà mình. Theo dự kiến ban đầu, cả đoàn sẽ tìm nhà trọ để nghỉ qua đêm, tuy nhiên, cả hai người em của chị Hai Lý mời cả đoàn chúng tôi về nghỉ đêm, và quả thật, hai ngôi nhà của họ rất rộng rãi, cũng như tấm lòng của họ.

Tối 12/07:

Sau khi cất tạm đồ đạc tại nhà cô Hằng, chúng tôi lại tiếp tục lên xe buýt đi thăm khu du lịch Mỹ Khánh. Đây là một khu vui chơi giải trí khá nhỏ nếu so với những khu tương tự ở thành phố. Vé vào cổng khá cao, 60.000đ một người, mà chất lượng thì chẳng có gì. Trời mưa lâm râm nên cũng không hứng thú mấy, sẵn có chiếc tàu lửa chạy điện, nên mọi người cùng đi dạo một vòng với giá 20.000đ một người nữa. Đi thì đi cho biết chứ chẳng có gì, chỉ có khu cá sấu là dừng lâu nhất. Nhìn hàng trăm con cá sấu nằm trên bờ ao, tôi chẳng biết con nào thật, con nào giả vì chúng nằm im nhưng những bức tượng, chỉ thỉnh thoảng mới có một con cựa mình, ngoặc đuôi…

Anh Nhuần lại tiếp tục hướng dẫn đoàn chúng tôi đến ăn Bánh Xèo Bảy Tới, nghe nói là đặc sản của vùng sông nước nơi đây. Chắc là nó hợp khẩu vị với người miền tây, vì thấy người ta ăn cũng nhiều, nhưng với chúng tôi, thì có người không thích lắm. Cái bánh xèo thật to và thật mỏng, chỉ cuốn bằng lá rau, mà nhiều loại không hề biết tên, nên nhiều người khá bối rối. Vậy mà cũng qua một bữa, để rồi tiếp tục chặng đường đến Bến Ninh Kiều.

Bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ đẹp và sạch. Buổi tối người ta đi dạo chơi khá đông. Thích nhất là cây cầu bắc qua một góc sông, ánh đèn điện đủ màu, hòa với dòng sông mênh mông tạo nên một khung cảnh nên thơ. Vui nhất là Hiền và anh Ba đã gặp một cô bé mới 12 tuổi, học lớp 6 đi bán đồ chơi. Hiền hỏi mua, và chọn cho cháu mình một cái. Tôi hỏi bé, con biết đây là ai không. Cô bé trả lời, không biết. Tôi nói, đây là bà mục sư đó. Nó tròn mắt ngạc nhiên, tôi hỏi tiếp, con biết mục sư là ai không. Bé hồn nhiên trả lời, mục sư là những người trong tòa án, vậy là nó đã nhầm mục sư thành luật sư. Hiền bắt lấy cơ hội giải thích và làm chứng. Cuối cùng bé đã tin nhận Chúa… Nhưng sau việc đó, Hiền lại đi lạc đường khi trở về xe, chỉ vì muốn chụp thêm mấy tấm hình. Tôi cũng lo lắng, đứng lại đợi, nhưng lâu quá, đành lên xe, rồi cũng không chịu được, tôi dạo một vòng tìm kiếm, đến khi trở lại thì Hiền đã trở về xe được. Hóa ra cô nương đã đi một vòng xa lắc…

Thêm một chuyện vui nữa là trước khi về xe, một người phụ nữ đến nói với tôi, nếu sáng mai có đi Chợ Nổi Cái Răng thì chị đón cho, 20.000 đồng một người, đây là tàu nhà nên chị lấy rẻ. Tôi nói đoàn tôi có trên 30 người, chị bảo bao luôn là 600.000 đồng. Tôi thầm nghĩ, nếu số tiền như vậy thì quá rẻ so với tài xế xe buýt nhận: 70.000 đồng một người. Chị cho tôi cartes de visite, chúng tôi đem lại cho anh Việt và các anh chị em trong đoàn. Sau khi liên hệ, họ đã nhất trí đi tàu của chị vào sáng mai. Vậy là cũng đỡ tốn được một khoản tiền.

Tối đó, cả đoàn chia làm 2 tốp để nghỉ, một ở nhà Hằng và một ở nhà anh của Hằng, cả hai đều là em của chị Hai Lý.

Sáng 13/07:

Theo anh Minh báo thì 4g30 thức dậy để 5g lên đường đi thăm Chợ Nổi Cái Răng, vậy mà 3g đã nghe bên phòng mấy anh nam lục đục rồi, hóa ra họ ngủ không được. Thôi thì đành vậy, chúng tôi mắt nhắm mắt mở cũng phải dậy theo, tập trung hết về nhà cô Hằng, và ngồi chờ…

Thật ra Chợ Nổi cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi mùa này cây trái cũng không nhiều, nên tàu chỉ đi một vòng nhỏ đã hết. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có một chuyến đi trên sông nước giữa không khí trời mờ sáng, tôi tranh thủ chụp mấy tấm hình, đèn đường sáng soi trên sông nước, một cảnh thật đẹp. Chiếc tàu đưa chúng tôi ghé vào một quán ăn trên bờ, chỉ có hai món bún riêu và hủ tiếu. Thật tình mà nói, ăn chẳng ngon chút nào, chỉ có vui vì mình được dạo chơi sông nước mà thôi. Trước khi trở về bến Ninh Kiều, chúng tôi ghé thăm một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, với vô số mặt hàng, mọi người mua khá nhiều để làm quà…

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định không đi xe buýt ra bến xe, dẫu tài xế lấy tiền khá rẻ, mà đi xe trung chuyển miễn phí của hãng Thành Bưởi. Vừa tới bến xe thì trời mưa rất to, có lẽ để tiễn đưa chúng tôi về lại thành phố. Sau khi về đến bến xe miền tây, chúng tôi mới biết, vì anh Ba đếm thiếu số người, nên anh Minh và Sen phải đi xe sau, trễ độ nửa giờ.

Chia tay, mọi người, ai nấy cũng mệt mỏi và nặng gánh, bởi những nhãn, măng cụt, sầu riêng, dâu mua từ miền tây đem về làm quà. Mệt nhưng vui, và có lẽ, những giấc ngủ vùi sau đó là điều mà ai cũng tranh thủ làm.

VHD

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:



Tin khác: