NHỚ VỀ ÔNG CỤ MÌNH (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

      A! Ông Cụ mình bắn bi với con trai kìa bay! Nghe như vậy là con gái chúng tôi cứ chạy ra đưa mắt về khoảng sân trước phòng số 8 để nhìn.
     Một Ông Cụ đáng kính, đáng yêu đang hòa mình để bắn bi với các anh em trai.
     Ngày ấy, khi kể về Ông thì cái từ “Ông Cụ mình” không biết đã gắn liền trên môi chị em chúng tôi từ hồi nào.
     Dáng cao, khỏe nhưng nhìn Ông Cụ lúc nào cũng thong dong và rất nhân hậu. Nụ cười không thiếu trên môi của Ông bao giờ.
     Ngày xưa, được xem chiếu phim đối với cô nhi là điều thích thú, nhất là cái phim “Ông Cụ mình chạy theo xe ngựa của Giáo sĩ để ném đá họ”. Mỗi lần xem xong là về chúng tôi cười, nói khúc khích với nhau: “Ông Cụ mình giống bọn con trai quá”. Hồn nhiên, vô tư vì cứ nghĩ sự oai phong, sang trọng của Ông Cụ mình trong bộ Veston khi lên bục giảng, lúc trong bộ sơ mi ngồi ở phòng Giám đốc, hay cả những lúc Anh em cô nhi nghịch ngợm bị kêu lên văn phòng của Ông; điềm nhiên, nhẹ nhàng trong nghiêm khắc, cả những khi bị đòn; vậy mà Ông cũng thoăn thoắt chạy theo xe ngựa ném đá sao? Những ý nghĩ trẻ con ấy vẫn khiến bọn con gái chúng tôi tranh cãi.
     Thế rồi 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, hình ảnh của Ông Cụ mình được chiếu lên màn hình, là những người tiên phong tiếp nhận Chúa. “Sao không có hình Ông Cụ mình chạy theo chiếc xe ngựa để ném đá hè”.
     Nhớ về Ông hình ảnh ngày nào mà Ông đã cho xem qua phim không thể xóa trong trí được nên tôi bỗng đặt câu hỏi với một số chị em. Mong gặp lại Ông qua hình ảnh dễ thương ấy.
     Viện đã trải qua 4 đời Giám đốc, nhưng không hiểu cái từ “Ông Cụ mình” tại sao chỉ được gắn cho Ông, còn tất cả các Cụ khác đều có tên kèm theo??
     Xếp hàng để tiễn Ông, Ông vuốt tóc từng đứa và căn dặn: “Yêu Chúa, vâng lời và học giỏi các con nhé”.
     Đáp lại lời Ông: “Ông nhớ về thăm tụi con Ông nhé”.
     Ai cũng chào Ông Cụ, Cô Hiệu trưởng và Thầy Chánh bằng những giọt nước mắt…
     Và rồi buổi sáng xe Viện đưa Ông Cụ, Thầy cô cùng các Anh chị đi Sài Gòn…
    Mãi cũng không thấy về…
    Hình ảnh “Ông Cụ mình” Yêu thương sống mãi trong tư tưởng của từng cô nhi, ước gì được gặp lại các Anh chị… Bởi vì không biết Ông và Thầy Cô còn sống hay không??

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

"Ông Cụ mình" chụp năm 1969

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: