Tin Tức Cô Nhi Quảng Ngãi

TIN TỨC VỀ CÔ NHI Ở QUẢNG NGÃI

 Chiều 13.10.12 ,tôi nhận được Danh Sách Cô Nhi từ Nguyễn Ngọc Minh gởi cho mình, tôi giật mình vì số Cô Nhi gần tôi hơn hết ở Quảng Ngãi trên 10 người mà tôi thú thật chưa hề biết…Tôi cấp tốc thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến Quảng Ngãi,để làm một phóng viên tài tử với chiếc di động đa chức năng làm phương tiện tối ưu nhất của mình.Nếu có ai xem bài này mà không thỏa lòng thì xin thứ lỗi cho tôi nhé.Hành trang của tôi là một tập Kỷ Yếu thô và 2 quyển Cô Nhi 5 tuổi, 20 tuổi cũ mèm ,long gáy .

Những ngày chờ đợi anh chị em cô nhi gởi hình gia đình về để làm Kỷ yếu ,sao mà vằng vặt thăm thẳm chiều trôi, đối với tôi-PXT- bởi tôi trông chờ cái ngày ra quyển KỶ YẾU này hơn ai hết…nhưng mà sao ai ai cũng tà tà như thế này…Chiêu 13.10.12 ,tôi nhận được Danh Sách Cô Nhi từ Nguyên Ngọc Minh gởi cho mình ,tôi giật mình vì số Cô Nhi gần tôi hơn hết ở Quảng Ngãi trên 10 người mà tôi thú thật chưa hề biết…Tôi cấp tốc thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến Quảng Ngãi,để làm một phóng viên tài tử với chiếc di động đa chức năng làm phương tiện tối ưu nhất của mình.Nếu có ai xem bài này mà không thỏa lòng thì xin thứ lỗi cho tôi nhé.Hành trang của tôi là một tập Kỷ Yếu thô và 2 quyển Cô Nhi 5 tuổi, 20 tuổi cũ mèm ,long gáy .

Sáng 17/10/1912,sau lời cầu nguyện của người nữ tài đức,tôi một thân, một xe wave lên đường..Cây cối và nhà cửa cứ trôi dạt sau lưng tôi cho đến khi tôi chạy qua khỏi nhà thờ Tin Lành Bình Sơn 5 cây số, quay trở lại thì đã gặp ngay chồng vợ Lê Văn Nam đang chờ tôi. Giới thiệu xong,tôi đã chụp hình 2 vợ chồng ngay tại nhà thờ (xem ảnh 1).sau đó ,Nam dẫn tôi đến nhà của Lê Hữu Phước. Từ ngoài ngõ, tôi thấy Phước đang vá lưới vói tấm thân đen thôn dã.Được Nam giới thiệu tôi đến với mục đích ghi hình gia đình,Phước vào thay quần áo để tiếp tôi .(xem ảnh 2) Phước và Nam nhìn hình ảnh cũ trong Cô Nhi 20 tuổi, rồi nhắc lại bao kỷ niệm . Phước không quên Cô Lê Thị Thân là người đã thêm vào tên của mình chữ “Hữu “ để bây giờ em có tên Lê Hữu Phước, Vợ của Phước vốn không tin Chúa, khi đồng ý lấy Phước cũng chấp nhận đức tin của chồng .Bây giờ Trần Thị  Út thấy mình thật sự được phước đời đời trong Cứu Chúa Giê Xu, em thấy cả dòng họ không ai được như em.Bên cạnh nhà Phước là Huỳnh Luôn vào viện năm 1969,nhưng Luôn đã không giữ vững đức tin khi ở Viện vì gia đình em không có Chúa. Chúng tôi , 3 Cô Nhi đến thăm Luôn để ôn Kỷ Niệm cũ ở Cô Nhi Viện,tôi dùng Lời Chúa gây dựng cho Luôn,nhắc cho em bài cầu nguyện chung “Lạy Cha chúng con ỏ trên trời ” Đã có Cha trên trời khi còn ở Cô nhi rồi nên Cha vẫn chờ để ban phước khi em nhờ cậy Ngài, Hãy vững tin và trở lại  thờ phượng Cha cùng với anh em Cô nhi là Phước với Nam đây…Sau đó,3 anh em chụp chung tấm hình (xem hình 3)Ăn cơm ở nhà Phước xong , ÚT dẫn tôi đi đến HTTL Phước Thiện để gặp Nguyễn Văn Thư và gia đình này đã rộn vang tiếng cười thich thú khi nhin hình Cô Nhi lúc còn nhỏ.tôi cũng được Thư cho biết người cô đã dẫn em vào Cô Nhi là Bà Ánh ,nhân viên của Viện (xem hình 4 và 5 ).Vợ và con của Thư rất vui khi nghe tôi nói chuyện về Cô Nhi Viện đầy kỷ niệm tuổi thơ…Tôi từ giã gia đình Thư bằng lời cầu nguyện cho mọi người

Rời Bình Sơn tôi đi Mộ Đức để tiếp tục công tác với lòng vui phơi phới.Bạn sẽ cùng tôi tiếp tục hành trinh ở tập sau nhé.Hãy chờ đợi tôi trở lại vào ngày mai tươi sáng,các bạn thân yêu. Em ma nu ên….

                    1/ Tại thị xã Quãng Ngãi :

Tôi tiếp tục cuộc hành trình thăm viếng cô nhi ở Quảng Ngãi sau khi từ giã gia đình Nguyễn Văn Thư vào lúc 14 giờ 30 phút . Chạy khỏi  thị xã Quảng Ngãi khoảng 2 cây số ,tôi đến thị trấn La Hà tìm nhà của Nguyễn Thanh Tra .Nhờ có anh Minh là anh ruột Tra hướng dẫn tôi gặp Tra với một thân xác già nua trước tuổi . Nghe anh Minh kể Tra có vợ con ở Trà Bồng ,nhưng vì Tra nghiện rượu nên gia đình tan vỡ ,  Tra sống lây lất nên anh Minh đi tìm Tra về nuôi ,  Tra giống như người mất trí . Tôi đem hình ảnh Cô Nhi 10 tuổi cho Tra coi , Tra nhớ được một số ít người bạn rất thân hồi ở Viện như Hùng Dũng ,Tấn Hậu , Chiếu – Phi, Lê thị Hồng Phúc là con nuôi Cô Lê thị Hồng Ân…nhưng một số bạn cùng trang lứa đa số Tra quên hết…Tôi tặng cho Tra xấp hình Cô Nhi đó để Tra nhớ lại thuở ấu thơ của mình…Tra ôm hình rồi đi biến . Biết anh Minh lúc nhỏ đã tin Chúa ,tôi khuyên anh trở lại thờ phượng Chúa  để cứu mình và cứu Tra trong những ngày cuối cùng ,Chúa sắp trở lại…Xin các bạn Cô Nhi xem  hình của Nguyễn Thanh Tra dưới đây mà nhớ đến Bạn ấy mỗi khi nguyện cầu cùng Cha trên trời.

 

2/  Tại Mộ Đức :

 Rời nhà Anh Minh ,tôi chạy 40 cây số nữa đến nhà thờ Tin Lành Mộ Đức lúc 16 giờ 45 phút, được nhìn thấy lại chị Nguyễn Thị Hạnh (Bà MS Nguyễn Ngọc Thuần) tại căn nhà của Bà Nguyễn Thị Ba ,tôi khoe tập Kỷ Yếu Cô Nhi Tin Lành Nha Trang  đang làm dở dang ,bà Ba coi xong chợt thốt lên “ -Ước chi mình có một cuốn sách như vậy,coi cũng như coi ti vi hê! ” .Tôi nói :“sang năm ,mỗi người sẽ mua được một quyển ,tha hồ mà coi bà ạ ! Bây giờ ở Quảng Ngãi còn thiếu hình ảnh và thông tin nên con vào chụp ảnh cùng thâu thập thông tin đây …Bà cười tươi cho con chụp tấm hình nha ! ” Bà Ba năm nay trên 80 song còn minh mẫn nhắc nhiều chuyện hồi còn làm việc trong viện…Kế nhà bà Ba ,là nhà của anh chị Nguyễn Duy Linh ,bây giờ anh làm Mục Sư của HT Tin Lành Báp Tít nên nhà anh trang trí nơi nhóm lại ,song anh cũng tự túc nên nhà chất đầy lúa bao….Anh Linh dẫn tôi đên thăm gia đình Ông Bà Chuẩn ,cả ông và bà đều là những nhân viên của viện . Đến đây thấy hoàn cảnh của Ông Bà mà chạnh lòng. Ông bị tai biến , mất trí nhớ ;còn bà thì mù cả 2 mắt. Tôi chào Ông,ông không biết gì cả ; tôi chào bà ,bà rờ rẫm tôi và hỏi :“con là ai?” Con cái ông bà đi làm ăn xa , cắt đặt chị Năm (hồi trước ở Ký Nhi Viện của trường Bêt lê hem) ở nhà nuôi và chăm sóc ông bà…Ở đất Quảng Ngãi này thường có những gia đình lao động chính đi làm ăn xa mới có tiền gởi về nuôi con cháu ăn học ,có gia đình nuôi cha mẹ già …

Gia đình anh Nguyễn Duy Linh có các con đều đi làm ăn ỏ Sài gòn rất khá …Hiện tại anh Linh là Mục sư Hội Thánh Tin Lành Báp tít

Ăn cơm ở nhà anh Linh xong, tôi được anh dẫn xuống xóm Đạo, nơi đây có 6 gia đình Cô Nhi Tin Lành Nha Trang đa số là họ VĂN : Văn Nhu ,Văn Sỹ , Văn thị Hương , Văn Xuân Hoa , Văn Xuân Tặng và Trần thị Tính là Cô nhi có chồng họ Văn (Văn Xuân Phượng)

Tối hôm đó ,Văn Sỹ chở tôi đi một vòng thăm 5 nhà Cô Nhi ở xóm Đạo thôn Thạch thang ,xã Đức Phong .Ngoài Văn Nhu, Văn Sỹ thì những người khác không biết đến Cô nhi Phạm Xuân Tín .Do đó ,Sỹ là người giới thiệu tôi vào thăm và bày tỏ  công việc làm Kỷ Yếu . Tôi lật quyển Cô Nhi 20 tuổi để các em thấy hình ảnh Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang cũng như ảnh hồi còn nhỏ của từng người, ai cũng trân trọng xem quyển sach cũ mèn với ánh mắt đong đầy ký ức của năm nào còn bé tí teo. Giờ thì ai cũng là bà nội , bà ngoại cả rồi . mấy đứa cháu nhỏ cũng reo vui khi thây hình còn thơ ấu của ông bà ,cô chú chúng nó. Thật là những cảnh đáng yêu làm sao !...Ở nhà Văn Xuân Hoa ,tôi được biết mẹ của Tặng và Hoa là bà Lương Thị Lên(bà Thắng).bà nhắc tới  những kỷ niệm trong Cô Nhi với lòng trìu mến vô vàn ,ước ao có lại quyển Cô Nhi 20 tuổi để coi…Ôi,những ký ức này đẹp và quí giá làm sao !!!

Tôi về nhà Văn Sỹ đã hơn 22 giờ ,khuya lơ, lòng tôi vui nhưng đầu đau vì cảm nắng , Sỹ chạy đi mua thuốc .Tôi ăn vài trái chuối để uống một lố thuốc ,xong tôi đi tắm và cẩu nguyện đi ngủ …không mộng mị đến 4 giờ hôm sau, tôi tỉnh giấc: lòng nhẹ nhàng tôi nguyện cầu cho đến sáng .

Buổỉ sáng nay , tôi lại đến nhà của Văn Nhu để chụp hình bà Võ Thị Cảnh ,là nhân viên của Viện và là mẹ Văn Thìn,Văn Nhu,Văn Sỹ đó. Khi các con ra Viện .Bà cùng gia đình đã sống ở xóm nhà lá gần Cô Nhi viện trước khi về lại Quảng Ngãi.Bà Cảnh năm nay đã 96 tuổi,lưng thẳng tắp trông vẫn còn khỏe mạnh ,tôi chụp hình bà và còn quay một đoạn vedeo ngắn (các bạn thử coi tạm,vì tôi chưa “ lành nghề ” cho lắm !)

Về  nhà của Văn Sỹ , chúng tôi ăn điểm tâm cháo gà (do vợ Sỹ dậy sớm làm thịt gà ) Tôi và Sỹ ước ao có những buổi họp mặt Cô Nhi ở Quảng Ngãi để anh chị em nâng đỡ nhau trong đức tin, thông qua ký ức Cô Nhi Viện :sự gợi nhớ những kỷ niệm cũ thời thơ ấu sẽ giúp cho con người vào những năm tháng xế chiều này những mơ ước mà ngày xưa đã ấp ủ ,một hy vọng làm bùng cháy lên ,lan tỏa đến con cháu họ .Tuổi già là vậy cơ mà !

Rời khỏi Mộ Đức với những hình ảnh mới nhứt về Cô Nhi Tin Lành Nha Trang , toi sung sướng vô cùng ,bởi anh chị em Cô Nhi khắp nơi sẽ nhìn thấy họ và biết rằng : phần đông Cô Nhi Nha Trang đều đang giữ đức tin đã được gieo khi còn nhỏ …

Từ Mộ Đức  đến Đức Phổ cách nhau 7km đường dài…Tôi sẽ tường thuật tiếp theo về chuyến hành trình thăm Cô Nhi ở Đức Phổ, các bạn phải kiên nhẫn vì tôi viết bài hơi chậm,dù đã cố gắng hết sức  nhưng lực bất tùng tâm , tôi đau mắt lắm khi làm việc với máy tính hiện đại này.Được thế này , tôi cảm ơn Chúa vì chính Ngài dạy tôi và cầm tay chỉ việc , soi sáng mỗi khi tôi nguyện cầu hay mơ ước . Chúa dã làm cho tôi thỏa nguyện trong Danh Cứu Chúa Giê Xu , nên tôi quí trọng những thời gian được học biết về Chúa trong thời gian ở Cô Nhi Viện vô cùng , ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT .

Hẹn găp lại tại Đức Phổ , các bạn Cô Nhi Tin Lành Hòn Chồng Nha Trang nhé. Hãy cầu nguyện ngay sau khi đọc những thông tin này

3/  Tại Đức Phổ :

Văn  Sỹ  chạy xe đạp dẫn độ tôi ra khỏi lối đi ngoằn ngèo của xóm Đạo…Tôi đi vào đường quen, xe và người  tôi cứ  băng băng trên Quóc Lộ 1 vào sáng 18.10.2012 …đến nhà thờ HTTL Đức Phổ ,nhà thờ đóng kín cổng ,nên tôi vào quán cháo vịt kế bên và gọi cho  Nguyễn Chơn Quang hướng dẫn , chứ tôi có biết nhà cô nhi mô ở đây đâu ?....Chờ Quang hơn 30 phút trong quán cháo vịt, tôi thường có cách tận dụng thời gian bằng cách làm chứng về Chúa cho chủ quán .ông chủ quán rất có cảm tình với Chúa ,nhưng ông không thể…vì gia đinh thờ cúng …lại nhớ đến người chủ quán năm xưa,không có chỗ cho Giê xu ! Đáng thương! Đáng thương!..Đang nói chuyện say sưa với chủ quán thì Quang đến dẫn tôi vào nhà của Nguyễn Thị Trang . Chúng tôi chỉ gặp một cậu con trai không được bình thường.Nhả  của Trang được bài trí làm điểm nhóm thờ phượng Chúa. ..Rất tiếc,chúng tôi chờ gần 30 phút vẫn không thấy chủ nhà về…Do đó tôi nhờ Quang nói lại và giúp xin một tấm hình gia quyến cùng thông tin của Trang…Quang tiếp tục dẫn tôi đi đến nhà của Lê Thị Thu Thiết…Gặp Thiết lần đầu tiên ,nhưng tôi đã gặp mẹ của Thiết là cô Lan (nhân viên của Viện) hồi năm 1977.-lúc Ms Nguyễn Ngọc Tùng còn là quản nhiệm HTTL Đức Phổ- nên bây giờ,khi gặp lại, chúng tôi như thêm thân quen hơn . Thiết đã cung cấp cho tôi email của Chồng em để tiếp tục gởi những thông tin cho nhau…Qua cuộc thoại với Cảm-chồng Thiết –tôi biết Cảm đang làm Photo Shop…Tôi cho mọi nguời  xem Kỷ Yếu dang dỡ vì thiếu vắng nhiều Cô Nhi ở Quảng Ngãi,cũng được xem Cô Nhi 20 tuổi với những tấm ảnh đen trắng chụp tuổi thần tiên Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang.Ai cũng không ngờ được thấy lại mình trong ký ức hiện ra sờ sờ…Ôi,hồi đó mình đẹp cách ngờ nghệch quá nhỉ !Trông cách họ nhìn ngắm tấm hình xưa ,thấy mà đáng yêu không thể tả được…Vui làm sao!  Thắm thiết làm sao ấy ! Giá mà bạn được trông thấy cảnh này ! Tôi mãi ngắm nhìn mà quên không chụp được cái cảnh đó .Tiếc thật !...

Rời nhà Thiết tôi theo xe Quang đến nhà Cô Nhi Trần Thị Bảy.Thật không ngờ, chồng của Bảy là anh Vũ Hồng Liên – một người tôi đã quen thân ở Chu lai trước đây .Sau năm 1975,anh Liên về quê Đức Phổ và đã cưới một Cô nhi  tên là Võ Thị Chữ, 2 người đã có 3 con trai .Đến năm 2004,Võ Thị Chữ về Nước Chúa .Anh Liên một mình nuôi con tới năm 2007,thì tái giá với một Cô nhi Tin Lành Nha Trang nữa là Trần Thị Bảy.Anh Vũ Hồng Liên quả là có duyên với Cô nhi Tin Lành Nha Trang , bạn có công nhận đây là một chàng rễ “đặc biệt ” không ? Vậy nên có câu thơ truyền khẩu rằng :

            “  Ai về Quãng Ngãi mà  nghe

        Anh chàng chỉ cưới một bề Cô Nhi !

                Chuyện vui Đức Phổ ly kỳ

        Anh Liên chỉ thích Cô Nhi Tin Lành ”

Hèn chi mà từ lâu rồi ,ở Hội Thánh Tin Lành Đức Phổ anh Liên luôn được đắc cử chức vụ Thơ ký trong Hội Thánh ! Gia đình anh Liên chào đón tôi như một người thân lâu mới gặp lại. Bảy làm thịt gà nấu cháo trong khi tôi và anh Liên chuyện trò rôm rã , mọi vui buồn bày tỏ râm ran, tiếng  cười tôi thỏa thích,môi anh Liên nở hết nụ cười và chúng tôi nấn ná bên những câu chuyện nhà ,chuyện Hội Thánh, chuyện Cô Nhi…Và rồi chụp một tấm hình gia đình để làm Kỷ Yếu…Bảy mời chúng tôi ăn cháo gà ngon lành xong thì anh Liên chở tôi đi thăm gia đình các cô nhi…

Đến được nhà của Nguyễn Chơn Quang  quả là gian nan , nếu đi bộ dễ mà nản lòng ,song anh Liên đã tỏ ra là một nhà leo núi bằng ….Honda….Chúng tôi gặp vợ chồng Quang tại một căn nhà trên đồi núi cao,vắng bóng người qua lại,Quang cùng vợ con ở đây chăn nuôi dê,gà,vịt, ngỗng….Vợ Quang đang bị đau, nên tôi dùng Lời Chúa khích lệ 2 em,Quang cho biết vợ -tên Trần Thị Tuyết Trinh- cũng từng ở Ký Nhi viện Nha Trang đó chớ!..Sau đó ,tôi chụp hình Quang và vợ ở trước ngôi nhà của họ,ở đây chưa có điện nên mới qua trưa mà trong nhà không đủ ánh sáng…

Rời nhà Quang ,chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Hem- nhà anh Hem ở gần hơn,nhưng Quang muốn chúng  tôi thăm em trước,vì em có chuyện—Anh chị Hem đã biết trước chúng tôi đến thăm nên có lòng trông chờ.(Nếu ai mở được file vedeo thì sẽ xem thực hình ảnh sống động của anh NGUYỄN HEM,để cầu thay cho !) Anh Liên cho biết trước đây 18 năm khi còn mạnh khỏe ,anh Hem là người năng nổ trong sự Hầu Viêc Chúa ,và anh đã là thư ký của Hội Thánh Tin Lành Đức Phổ…Được biết tôi đến để chụp hình làm Kỷ Yếu ,anh Hem vui sướng cố lết từng chút ra phòng khách,bồng đứa cháu trong lòng,coi lại ảnh, tôi không ngờ trong ảnh anh lại đẹp và phong độ quá !Tuy không nói được rõ ràng ,song những gì tôi hỏi về Cô nhi,anh Hem đều cố gắng trả lời,anh nhớ nhiều lắm về cô nhi,về những người thân trong Cô Nhi Viện,về Cụ MS Lê Văn Thái, về những nhân viên,bạn bè, tôi hiểu anh qua ánh mắt và nỗi nhiệt tình của anh chứ anh nói không có rõ ràng.Chị Hem cho chúng tôi biết anh đã bị như vậy 18 năm rồi!Các con cháu anh chị đều phải đi làm ăn xa,ở Sài gòn,bữa nay chúng về thăm mới có không khí ồn ào . Chứ thường ngày chỉ còn 2 vợ chồng, con cái ở xa liên tục gọi điện về thăm ba mẹ thôi !...Tôi ôm anh Hem như cảm phục sức chịu đựng bền bỉ của anh suốt những năm tháng dài,con cháu anh trông anh sống để là chỗ dựa tinh thần cho chúng,tôi thấy đứa cháu nội rất mến anh Hem…Sau lời cầu nguyện của anh Liên cho gia đình , tôi rời nhà anh Hem mà cảm xúc bồi hồi ,day dức không yên…cô nhi như vầy mà từ lâu chẳng ai cho mình biết để viếng thăm,an ủi,xẻ chia…

Chiều tối hôm nay, tôi về tới HTTL Mộ Đức thì trời tối mịt,đi đường xa với đôi kính lão nên tôi đành ở lại tư thất Mục Sư Thuần. Sáng hôm sau mới về đến nhà, kết thúc một cuộc hành trình khả quan, thành công, và thật ý nghĩa. Bây giờ thì với tôi, Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang là mối dây kết nối mối thông công của những con người đã từng sống và làm việc tại đây,chỉ vài phút tương giao cũng làm cho mọi người cảm thông nhau hơn,trìu mến nhau nhiều,và trên hết nguyện cầu cho nhau thêm trong cuộc sống hôm nay ,giữ mãi đức tin nơi Chúa Giê Xu cho đến ngày gặp nhau mãi mãi ở nước Trời vinh hiển . A men .

                 

                Viết xong tại Chu Lai ngày 30/10/2012

                           Phóng Viên Tình Nguyện

                              PHẠM XUÂN TÍN

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: