TRỞ VỀ BẾT LÊ HEM (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

      Trường yêu dấu! Bết Lê hem.

Tại nơi này bao búp non đâm chòi tươi.

Bài hát chào cờ như in trong trí và không thể quên dù một chữ; và kỳ thực câu cuối cùng dường như đã ấn định cho tương lai của trường: “Mãi mãi chỉ để trồng người”.

Ba mươi bảy năm trôi qua là những ngày của yêu thương, luyến tiếc và dường như có cả sự đợi chờ mong ngày được trở về Bết Lê Hem, mái trường yêu dấu của những mảnh đời bất hạnh . . .

Sung sướng quá giờ cuối cùng đã đến,

Đoàn cô nhi hớn hở rủ nhau về;

Chỉ một ngày sống ở bên nhau;

Ôi! Tất cả niềm vui trong ngày Hạ.

Trưa ngày 14-6-2012 đã có nhiều cựu cô nhi về Trường để nhận phòng tạm trú. Xúm nhau dội rữa, quét dọn để có chỗ nghỉ ngơi.

Mình (Mười) thả bộ quanh Trường … Những vui buồn chợt về trong tư tưởng. Sân trường vắng lặng, không sạch sẽ như thuở xưa; khe khẽ cất tiếng hát câu “ca hè về, bước, bước, bước nhịp chân bâng khuâng”. Rồi cứ thế kỷ niệm lại về, tiếc nuối cũng chẳng được gì nhưng vẫn cứ tiếc bởi Anh chị em của mình chia tay đột ngột. Mình cứ cố quên nhưng không được, vì ngay bây giờ mình đang đứng nơi mà ngày nào chị em nữ sinh chụm ba chụm bảy nhảy dây, người dựa gốc dừa mơ mộng … Hay cho nhau cây kẹo, cắn que kem …

Nhớ lắm! chùi nước mắt và đi vào phòng đầu tiên, gặp Báu, Anh Ngô Thơ, Báu!! Reo to quá vì mừng, có thể đã tìm lại những gì của lớp mình rồi, cứ thế niềm vui được nhân lên khi bạn cùng lớp, rồi cùng phòng trở về trường. Bết Lê Hem! Bết Lê Hem cứ như in vào tâm trí từng người để rồi vẫn hồn nhiên như thuở nào, tranh nhau tìm lại cột cờ, lớp … Bết Lê Hem không đồ sộ, không nguy nga nhưng Anh chị em cô nhi mình khi còn thở thì còn nhớ và còn biết ơn Chúa đã cho có mái Trường yêu dấu này nuôi dưỡng, nung đúc tâm hồn mình, dù cuộc đời nhiều Anh chị em mình học vấn không bằng người, nhưng có thể nói như Anh A Hai: “Mình biết ơn Chúa, biết ơn Thầy cô là người đã nắm tay mình nắn nót, dạy bảo cho mình từng tí”.

Sáng 15-6-2012 tranh thủ ra biển, chị em người tắm biển người ngồi trên bờ giữ quần áo, mình thong thả đi dọc theo bờ… Biển vẫn mênh mông nhưng sao có vẻ lặng lẽ, vô tình thế? Sóng biển buổi sáng không vỗ ầm ầm vô bờ nhưng cứ nhẹ nhàng, hiền hòa tan mất; có biết chăng hơn 37 năm trước đây là biển của Viện mình, tranh nhau để nói cho nhau khi thấy ai đó vô tình đến tắm gần khu vực mình đang tắm. Thật vậy, chỉ có cô nhi mình là tuần nào cũng được đi tắm biển, chiều nào cũng được đi chơi biển bắt ốc, bắt cua ghẹ. Vậy mà bây giờ người ta đông quá! ồn ào, lộn xộn, không như viện mình ngày xưa xếp hàng đi, hàng về thẳng tắp, trật tự. Nhớ quá! Nhớ quá những bước chân bé bỏng ngày nào….

Đằng kia Hòn Chồng không đồ sộ như ngày trước vì bây giờ chúng mình tóc đã “điểm hoa râm” cả rồi và cũng chẳng còn hoang sơ như thuở nào bởi có bàn tay con người sửa sang.

Ngồi trong Thánh đường Vĩnh Phước, Anh chị em mình vẫn cất cao tiếng để ngợi khen Chúa như thuở nào. Cảm tạ Chúa vô cùng bởi thuở ấu thời cô nhi mình nói chuyện với nhau cứ bị Thầy Cô la hoài vì nói to quá y như gây lộn, mà nhờ đó ai cũng hát hay. Nghĩ đến đây mình tự mỉm cười bởi Chúa muốn mình “Ca ngợi Chúa tôi nhân từ”.

Nghỉ trưa mà có ai nghỉ đâu, ai cũng lo tâm sự rồi trông đi du ngoạn Bãi Tiên. Một buổi chiều nắng cháy da và nhiều kỷ niệm. Bãi Tiên rồi AsaKa, đâu đâu rồi cũng không thể hơn Trường yêu dấu Bết Lê Hem.

Sau giờ thờ phượng tối trở về trường, kẻ đứng, người ngồi rồi cuối cùng cũng tụm lại, một số Anh chị em vừa hát vừa múa cử điệu; tiếng chị Hồng Anh vẫn trong vắt, nhẹ nhàng… Anh Trần Quốc Bảo cứ như hôm nào đi lính về rồi kêu các em lại tập “Bí bon, xịch bồ xịch…” Vui quá đi thôi; sống hồn nhiên như thuở ấu thời hình như ai cũng muốn được trở về với chính mình. “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” chính là đây.

Quay vào phòng gặp Châu Ế Ệ đang ngồi với các bạn bên ly cà phê để cùng nhau nghe “chuyện kể năm nào”. Thấy chị Mười vào Châu nói: “Về làm để giành tiền sang năm đi họp nữa chị nhen, đừng họp ở đâu hết cứ về đây thôi, làm ruộng phèn ăn chân, làm rẫy bị nứt chân, mà ở đây nuôi cho chân mình được lớn lên thì mình cứ về đây cho đất này hút hết chất độc”. Dễ thương quá đi thôi, Châu Ế Ệ vừa nói vừa đưa gót chân chà chà xuống nền nhà. Cảm ơn Chúa chúng con dù có nhọc nhằn và thiếu thốn nhưng lòng biết ơn Chúa, biết ơn Ông Bà, Thầy Cô thì không thể quên đó là cảm nhận khi mà nghe được câu này.

Sang phòng bên cạnh, các anh chị em Dân tộc Bru vì không quen đi xe, vì mệt nên nằm thừ ra dưới nền nhà; Anh A Hai ngáy khò khò, A Thư thì nhìn ra sân thấy các Anh chị hát vỗ tay… Anh Bình, Anh Trương Chánh múa theo cử điệu; Xuân B cứ chạy loanh quanh; “Anh muốn ra lắm mà sợ”! A Thư cất giọng trầm buồn hát bài “Trường cũ tình xưa” sao mà nghe não nề quá! A Thư ơi! Anh cứ hát mãi đi! Trường mất, Thầy đâu, bạn xa rồi! Mười nói đùa vậy mà thấy A Thư im bặt tiếng đưa tay quệt khóe mắt !!!

Chạnh lòng Mười bước ra khỏi phòng A Thư và các Anh Bru nhưng vẫn ngoái cổ lại khuyến khích “Ca sỹ Huy Hoàng, A Thư” ra sân hát với các Anh chị đi, không ai ra.

Ngoài sân vẫn tiếng vỗ tay đều đều “Hè đến chúng em xa lớp, xa trường… lặng nhìn ngày vui chóng qua, bạn bè rồi đây cách xa”.

Bết Lê Hem nhỏ bé nhưng ấm áp;

Bết Lê Hem vì lợi ích 100 năm trồng người.

Dù bỗng dưng Anh chị em cô nhi mình trở nên những con người phải chấp nhận mất tất cả một lần nữa; nhưng xin Chúa cho mình đừng mất Chúa trong cuộc đời khi suy nghĩ về Bết Lê Hem.

CHỜ… 

Đã 2 lần họp mặt song nghĩ đến năm 2013 lòng lại cứ náo nức, mong sao ngày ấy các Anh chị em đi cho đông đủ, tổ chức thật là hoành tráng.

Nghĩ đi, nghĩ lại rồi có cái gì đó buồn buồn… khó tả. Ngày tổ chức Cô nhi viện 20 tuổi, chúng mình chỉ mới bước vào tuổi hoa niên, tuổi đẹp nhất trong đời, vậy mà bây giờ chuẩn bị kỷ niệm sáu mươi năm trong “Tìm lại những gì đã qua” buồn lắm khi Anh chị em mình chỉ hí mắt nhìn qua lổ thủng cửa Nhà thờ cô nhi viện; đưa tầm mắt nhìn xa nơi mình ăn, mình ngủ mà không được đặt chân đến. Ước gì Anh chị lớn sẽ làm sao để chúng mình được thong thả rảo bước từ đầu cổng này đến giáp cổng kia; dù đó chỉ là những bước chân tìm về kỷ niệm của một thời…

Có ai dám chắc rằng trong cuộc đời mình không nhớ Viện??.

Chúng mình là những mảnh vỡ vụn được Chúa gom về và ghép lại thành một bức tranh muôn màu, muôn sắc… Và Viện là Thiên đường trên đất của tuổi thơ mà khi đã bước chân ra khỏi không bao giờ tìm ở đâu được…

Sáu mươi năm cuộc đời…

Ai trung tín – Hãy cảm tạ Chúa,

Ai mệt mỏi – Hãy trao cho Chúa;

Ai ngã lòng – Hãy cầu nguyện và dìu bước nhau cho đến khi gặp nhau ở Thiên đường đời đời. Lòng cảm thấy sướng rơn lên mỗi khi nghĩ đến ngày hội ngộ…

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: