TUỔI THƠ VÀ KÝ ỨC (Nguyễn Thị Mười Đăk Lăk)

       Cứ mỗi khi tiếng ve râm ran và hoa phượng bắt đầu lú nhú là Trường Bết Lê Hem cũng nhộn nhịp để đón hè với những vũ điệu cô gái miền sơn cước, kịch thằng lười hay đơn ca tha thiết về mùa hè và thời học trò vàng son.

Sau Tết năm 1975, Thầy cô và học sinh của Trường không ai màng lo cho ngày bế giảng của Trường mình mà lại có cái gì đó lo lo, lắng lắng của các Thầy cô làm sao ấy…

Rồi thỉnh thoảng thấy Thầy cô to nhỏ với nhau trong bồn chồn… Học trò ngoài của lớp tôi (bấy giờ tôi đang học lớp 8) khe khẻ nói nhỏ với bạn: “Ba tao nói Buôn Mê Thuột bị đánh! Rồi cứ từ từ tin lan nhanh: Buôn Mê Thuột, PleiKu… bị đánh. Tuổi thơ nào có biết gì ngoài ngày hai buổi đến Trường, mà Trường lại nằm kỹ trong bốn bức tường, nên vừa ngây thơ vừa chẳng hiểu biết gì về Thế giới bên ngoài. Thầy dạy sử thì cứ bảo: “Các em yên tâm vì chẳng bao giờ miền Duyên hải thất thủ”.

Tháng ba, tháng của rộn ràng cho văn nghệ của lớp, của Trường; vậy mà tháng ba của năm 1975 là lúc Anh chị em cô nhi của chúng mình cũng tập hoạch định chương trình cho tương lai nếu đất Nước Hòa Bình.

Ngày 15-3-1975, Ông Cụ Thục đi Sài Gòn… Nghe đâu Ông đi để lo cho Viện… rồi sau đó gia đình Ông đi…

Từng giờ, từng phút tin cứ truyền miệng giải phóng đến chỗ này… chỗ kia. Chẳng đứa nào biết địa danh nào ở đâu cả mà sao ai nói mà chúng tôi biết cả, y như rành lắm. Các Thầy cô ở Trường Bết Lê Hem thì cứ vắng dần… Nghe đâu có một số Thầy trong Quân đội nên phải về đơn vị cắm trại 100%.

Thời gian và quãng đường rút dần… Giải phóng gần đến Nha Trang… nhà Trường cho học sinh nghỉ… bấy giờ là thời điểm làm cho Anh chị em cô nhi hoang mang…

Chuẩn bị 2 giờ này mình sẽ lên tàu đi Sài Gòn và từ Sài Gòn mình sẽ đi máy bay sang Mỹ…

Không biết tin này ở đâu mà cứ rỉ tai nhau. Đứa dự trù đi, đứa ở lại. Cứ thế mà nói lời chào chia tay, nói lời hứa hẹn. Đứa đi Mỹ sẽ gửi quà về… đứa ở lại Viện lớn lên sẽ làm nhân viên… Mà Ông Mục sư giám thị có nói gì đâu. Ông Bà và Thầy cô vẫn sống yên lặng… Cầu nguyện và chờ tin của Ông cụ Thục từ Sài Gòn.

Thời gian của những ngày cuối tháng ba năm 1975 thật căng thẳng… cô nhi thì buồn tủi, còn Ban Giám đốc và nhân viên thì lo lắng cho cô nhi đủ điều… lương thực… đời sống sẽ ra sao khi quá đông…

Đáng lẽ hôm nay 29 tháng 3 mình lên tàu, nhưng hồi hôm 28 thì tàu bị giựt mìn làm hư máy rồi… thì thầm với nhau như vậy chứ chẳng biết có thật hay không mà cũng không biết tin này ở đâu ra. Mà đã nói rồi: Vốn hồn nhiên, vô tư và chẳng biết gì nên có thể hoạch định trong tưởng tượng thế thôi.

Chiều 29 tháng 3 năm 1975, Ông Mục sư giám thị xuống gọi tôi ra khỏi phòng:

-   Chiều nay sau giờ ăn cơm, lên văn phòng Ông Cụ dọn dẹp nghen?

Chiều hôm ấy, Ông đi ra, đi vào ở phía trước nhà của Ông Mục sư Giám đốc. Bên trong Cô Phấn và tôi ôm hết hình ảnh, giấy tờ trong văn phòng đi theo đường trong nhà Ông và quăng xuống hố rác sau nhà của Ông Cụ, rồi mồi lửa đốt.

Ngày 02-4-1975, những chiếc xe GMC cắm cây, cắm lá chạy vào Viện, trên xe có mấy Ông ở Ba Rừng bu theo có băng trắng quấn ngang tay…

Phòng nào ở yên phòng ấy, đưa mắt nhìn qua cửa sổ thấy mà khiếp sợ; chẳng biết họ sẽ làm gì. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Từ ngày đó, thật sự cô nhi phải chấp nhận nhiều nỗi buồn riêng tư: Bị la, bị thiếu và bị trả về nhà. Thú thật là cầu nguyện xin Chúa cho Hòa Bình, mà bây giờ Hòa Bình thì buồn.

Một tuần sau… Chỉ một tuần sau thôi là bắt đầu cô nhi tan rã… Không ai tưởng rằng mình lại phải xa Viện khi cuộc đời mình đang nuôi những hoài bão và dệt nhiều ước mơ. Ra đi trong uất, hận cùng luyến tiếc… bước ra Viện nhưng vẫn nuôi hy vọng ngày trở về Viện, dù đó là chỉ để thăm… Nhưng mãi mãi ngoái nhìn lại Viện để lưu luyến Thiên đường của tuổi thơ, của một thời để thương, để nhớ, để biết ơn Chúa, ơn Thầy cô và nghĩ về bạn bè trong yêu thương mà trong cuộc đời này sẽ không tìm lại được.

Phải sống, sống trung tín, sống và thực hiện theo những điều dạy dỗ đã hấp thụ được khi còn là cô nhi tại Viện.

Tháng ba ở Tây Nguyên là “mùa con ong đi lấy mật, mùa của hoa Pơlang nở”.

Mười suy nghĩ lại một chút gì đó của tháng ba năm nào mà những sự việc ghi lại trong ký ức tuổi thơ nên viết lại… để chia sẻ… để nhớ và để dâng lên Chúa niềm vui vì bây giờ Mười đã lớn (Nếu không nói là già) và vẫn từng ngày được Chúa nuôi dưỡng, vẫn ở trong Chúa và không còn mặc cảm, tủi hờn như ngày nào, mà lại rất hãnh diện vì có mất mới cảm thấy quí và mới hiểu được từng lời răn dạy của Ông Bà, Thầy cô trước đây mà trân trọng… Mười tin Anh chị em mình có nhiều điểm giống nhau dù đó là những dòng suy nghĩ….

Nguyễn Thị Mười (Đăk Lăk) 0908422746

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: